The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341797

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1797 lượt.

ói?”
Âu Duy Diệu bật cười, vượt qua Phương Dĩ nói chuyện phiếm với Chu Tiêu. Phương Dĩ kẹp giữa hai người, làm như không thấy dùng bữa uống đồ uống, giữa chừng đi vệ sinh, sau khi quay lại kéo ghế qua bên cạnh Tưởng Dư Phi ngồi xuống. Tưởng Dư Phi đã uống ly thứ tư, men rượu dâng lên, cười rót một ly cho Phương Dĩ: “Uống một ngụm nhỏ, đừng uống say.”
Phương Dĩ nhấp một miếng, cay nóng gay mũi. Cô le le lưỡi, đột nhiên hỏi: “Anh và Âu Duy Diệu sao ở cùng nhau?”
Tưởng Dư Phi sửng sốt: “Phương Dĩ…”
“Hai người quen nhau thế nào, cô ấy là hạng người gì?”
“Phương Dĩ…” Tưởng Dư Phi nói thật trầm, “Hỏi chuyện này làm gì?”
“Tò mò.”
“Tò mò chuyện này làm gì?”
“Không thể nói sao?”
Tưởng Dư Phi cúi đầu nhìn ly rượu: “Vậy em và Chu Tiêu quen nhau thế nào, sao có thể ở cùng anh ta?”
Phương Dĩ thấy kì lạ: “Anh đừng nói sang chuyện khác, Âu Duy Diệu cô ấy…” Phương Dĩ ngẫm nghĩ nói, “Có phải cô ấy có hiểu lầm gì với em không?”
Tưởng Dư Phi liếc về phía cô: “Hiểu lầm? Tại sao hỏi vậy?” Dừng một chút, “Anh chưa từng nói với cô ấy về chuyện của chúng ta.”
Phương Dĩ nhấn mạnh: “Thực ra chúng ta không có chuyện gì, bây giờ em thực sự chỉ coi anh là bạn, anh đừng hiểu lầm.”
Tưởng Dư Phi rót rượu đầy ly cho cô, cười nói: “Anh có thể hiểu lầm gì chứ, em cũng chẳng qua nóng ba phút mà thôi.”
Câu cuối cùng Phương Dĩ không nghe rõ. Cô bực bội trong lòng, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, một ngọn lửa hừng hực bốc lên trong lòng ngực, quá kích động rồi.
Âu Duy Diệu quay đầu liếc mắt nhìn Phương Dĩ và Tưởng Dư Phi, nói với Chu Tiêu: “Không biết họ đang nói chuyện gì? Họ là bạn cùng trường, chắc là có rất nhiều chuyện để nói.”
Chu Tiêu xoay đồ uống trong ly Phương Dĩ: “Thế sao?” Nói xong, uống hết đồ uống còn dư vào bụng, không để lại một giọt cho cô.
Phương Dĩ không hề có tửu lượng, chóng mặt được Chu Tiêu đỡ cánh tay rời khỏi, ngồi trên xe thể thao ngã trái ngã phải, lớn tiếng chỉ trích Chu Tiêu: “Cả người toàn mùi giấm, cách xa tôi một chút!”
Chu Tiêu cười khẩy: “Không vần, làm lại!”
Phương Dĩ nheo mắt suy tư, lại nói: “Cả người toàn mùi giấm, không ra gì!”
Chu Tiêu nói: “Ngày mai anh tặng em một đóa dương hoa thế nào?”
“Khốn kiếp anh mắng tôi!”
Chu Tiêu kinh ngạc, không ngờ Phương Dĩ uống say mà đầu óc còn có thể xoay chuyển nhanh như vậy. Anh không thể không nghi ngờ Phương Dĩ giả vờ say, vì vậy xe dừng lại, anh dẫn Phương Dĩ vào nhà mình, nói: “Lần trước chưa tắm cánh hoa, lần này tắm.”
Phương Dĩ lầm bầm: “Tôi muốn tắm bong bóng.”
Chu Tiêu khẽ cười: “Được, tất cả nghe theo em.”
Xả nước xong, cánh hoa còn dư lần trước cũng bị đổ hết vào bồn tắm. Chu Tiêu ôm Phương Dĩ vào nhà tắm, bắt tay cởi quần áo cho cô. Phương Dĩ lảo đảo đứng không vững, nói: “Không cởi!”
“Phải cởi.”
“Anh cởi.”
“Cùng cởi.”
“Được!” Phương Dĩ gật đầu, đột nhiên đẩy Chu Tiêu về phía bồn tắm, nhanh chân chạy ra ngoài, “Anh là mặt người dạ thú, muốn chiếm tiện nghi của tôi, kiếp sau đi!” Đi qua bàn trà, cô tiện thể lấy chìa khóa Chu Tiêu tùy ý ném trên đó đi. Chu Tiêu đuổi theo ra ngoài: “Em chậm một chút, đừng ngã, nhìn đường!” Nghe thấy tiếng chìa khóa va chạm lách cách, anh lại kêu, “Dừng lại, toàn bộ chìa khóa của anh đều ở trên đó, Phương Dĩ!”
Phương Dĩ bước đi như bay, không hề quay đầu lại.
Hôm sau Phương Dĩ đúng giờ đi làm. Cô hơi không yên lòng, không biết vạch trần việc Âu Duy Diệu giá họa cho cô thế nào. Nếu lấy đoạn giám sát trong phòng bảo vệ ra, việc này chắc chắn sẽ liên lụy đến chú bảo vệ. Trừ khi có tình huống gì đó, cần lãnh đạo đi điều tra máy giám sát, trong lúc “vô tình” nhìn thấy hình ảnh thứ Sáu tuần trước, mới có thể trả lại trong sạch cho Phương Dĩ, cũng sẽ không hại đến chú bảo vệ tốt bụng. Phương Dĩ trầm ngâm suy nghĩ, còn chưa nghĩ ra cách khả thi, đột nhiên liền bị người quản lý lạnh lùng gọi: “Phương Dĩ, lập tức đi theo tôi đến phòng làm việc!”
Phương Dĩ mờ mịt đi theo người quản lý, hướng đi lại là phòng PR. Đi vào phòng làm việc của Giám đốc PR, chỉ thấy Thẩm Lệ Anh chỉ gặp mặt một lần đã chờ ở đó từ lâu. Thẩm Lệ Anh quan sát Phương Dĩ từ đầu đến chân, mặt không chút thay đổi nói: “Phương Dĩ? Lại là cô. Lần trước làm việc sai sót, lần này vi phạm quy định của tập đoàn.”
Phương Dĩ nhíu mày: “Giám đốc Thẩm, đây là ý gì?”
Thẩm Lệ Anh nói: “Vì hôm nay có chút việc, cho nên tôi cần kiểm tra máy giám sát trong phòng bảo vệ. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, bị tôi nhìn thấy chiều hôm qua cô tự ý đi vào phòng bảo vệ.”
Trong lòng Phương Dĩ ấp ủ may mắn nói: “Cơ thể tôi không khỏe, cho nên vào nghỉ một chút.”
Thẩm Lệ Anh đột nhiên cầm điều khiển lên, mở ti vi trên tường. Phòng bảo vệ trong màn hình rõ ràng như vậy, Phương Dĩ đang đứng ở đó, chú bảo vệ bên cạnh đang giúp cô tìm đoạn giám sát, không bao lâu Phương Dĩ liền nhanh chóng chạy ra ngoài, đâu có chút dáng vẻ cơ thể không khỏe.
Phương Dĩ thầm nghĩ xui xẻo, Thẩm Lệ Anh nói: “Lúc cô mới vào công ty chưa từng tham gia đào tạo? Hay là lúc đào tạo chỉ lo ngủ? Hoặc là lúc đào tạo