Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341792

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.

ng chớp mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện Âu Duy Diệu. Nhìn sao cô cũng cảm thấy, người đàn ông khiến Âu Duy Diệu cười đó, chính là Chu Tiêu còn gửi tin nhắn với cô trước đó. Phương Dĩ xắn tay áo lên, lập tức lao ra khỏi phòng bảo vệ.






Người Trong Cuộc
Âu Duy Diệu không nghĩ tới cô ta có thể gặp Chu Tiêu ở đây.
Hôm nay là ngày phát lương, công việc của cô ta bận hơn thường ngày, vừa rồi bị cấp trên cử đến phòng Tài vụ xử lý một số thủ tục, lúc về đuổi theo thời gian không nhìn đường, đột nhiên đụng vào ngực một người. Sau khi cô ta đứng vững vội vàng nói xin lỗi, tập trung nhìn lại, la lên: “Là anh!”
Chu Tiêu nhướng mày: “Cô là…”
Âu Duy Diệu mỉm cười nói: “Tôi tên Âu Duy Diệu, trước đây tôi và Tưởng Dư Phi còn có Phương Dĩ từng đi ăn với nhau. Hôm đó anh tới đón Phương Dĩ.”
“Anh ấy đến tìm Dư Phi.” Âu Duy Diệu cười nhìn hai người, “Vừa rồi tôi còn nhắc tới tối nay cùng đi ăn với anh ấy, không phải Dư Phi có hẹn với cô sao?”
Phương Dĩ cười tươi như hoa: “Anh ấy không thích đi ăn.”
“Ai nói anh không thích đi ăn.” Chu Tiêu vỗ vỗ bàn tay trên cánh tay, dịu dàng nói: “Tối nay đi cùng em.”
Trên đường đến nhà hàng, Phương Dĩ sắc mặt khó coi, Chu Tiêu mặt không hề biểu lộ cảm xúc, tiếng xe thể thao càng lộ ra sự phách lối hống hách trong yên tĩnh, ầm vang sự căm giận ngút trời của Phương Dĩ. Cô chất vấn Chu Tiêu: “Anh với Âu Duy Diệu biết nhau lúc nào? Sao quen như vậy?”
“Đâu có quen bằng em với Tưởng Dư Phi.”
“Bản lĩnh kết bạn với người khác của anh thực sự không tệ, đặc biệt là kết bạn với phụ nữ.”
“Đâu có lợi hại bằng em, cũng có thể trở thành bạn với bạn gái của người đàn ông mình thích lúc trước. Câu này khá khó đọc.”
Phương Dĩ căm tức nhìn anh: “Người vui vẻ nói lời vui vẻ, anh vô duyên vô cớ ăn giấm khô gì đó!”
Chu Tiêu thờ ơ: “Mùi giấm không nồng bằng em.”
Phương Dĩ cười nhạo anh: “Em ghen với anh? Anh quá tăng thể diện cho mình rồi, em chỉ không định gặp Âu Duy Diệu. Anh có biết cô ta từng làm gì với em không!”
“Không có hứng biết.”
Phương Dĩ không nói thêm gì nữa, lạnh lùng nhìn về phía trước.
Tưởng Dư Phi đã sớm đặt xong phòng bao. Anh ta biết Phương Dĩ thích món Trung Quốc nhất, cho nên cũng không thay đổi kiểu. Nhà hàng chọn lần này nằm trên quốc lộ Bàn Sơn. Nhà hàng giống như một tòa biệt thự độc lập, mặt tường đều bằng kính, gần hồ nước có hai chòi nghỉ mát, giữa hồ có vịt trời bơi lội, trong núi thấp thoáng có thể nghe thấy có người gọi, trong nhà hàng trang trí theo phong cách cổ xưa. Âu Duy Diệu vừa đi vừa nói: “Dư Phi vì bữa cơm này mà rất hao tổn tâm trí. Tôi thấy anh ấy đã đặc biệt tìm nhà hàng đặc sắc ở thành phố Nam Giang.”
Tưởng Dư Phi hơi nhíu mày: “Diệu Diệu!”
Âu Duy Diệu cười nói: “Bữa đó lúc em mượn máy tính của anh có thấy, em nghe nói nhà hàng này rất khó đặt trước.”
“Không sai, nhà hàng này chỉ nhận bốn đơn mỗi ngày, cần phải đặt trước một tháng.” Chu Tiêu đi về phía trước, có ý riêng, “Quản lý Tưởng mới đến thành phố Nam Giang, không ngờ cũng có thể biết cả nhà hàng này, quả nhiên hao tổn tâm trí.”
Bốn người ngồi vào chỗ. Thức ăn đã đặt từ trước, không bao lâu thì có người phục vụ bưng khay đi vào. Mấy món trước tiên chính là cá, tôm và chân gà, cách làm đặc biệt, ngon đến mức Phương Dĩ không rảnh nói chuyện, sau khi động đũa chỉ biết vùi đầu. Âu Duy Diệu nếm thử một miếng cá, khen: “Thực sự ăn rất ngon. Em nhớ mấy món này đều là món Phương Dĩ thích ăn. Phương Dĩ, cô ăn nhiều chút nhé.”
Phương Dĩ dừng động tác, chân gà đã cắn một nửa, tiếp tục cắn đứt cũng không được, nhổ ra cũng không được. Trước đây cô nhất định sẽ không để ý, bây giờ cô lại có thể nghe ra lời trong lời của Âu Duy Diệu. Phương Dĩ dùng sức cắn chân gà, nheo mắt cười: “Thực sự rất ngon. Tiêu Tiêu, học một chút, lần sau em còn muốn ăn.”
Cô phân rõ địch bạn, cũng không khó nhìn ra mục đích khiêu khích của Âu Duy Diệu, cô sao có thể để Âu Duy Diệu được như ý. Phương Dĩ liếc trộm Chu Tiêu, lặng lẽ gắp một cái chân gà, bỏ vào trong dĩa của anh: “Anh nếm thử xem.”
Chu Tiêu nói: “Không lóc xương, không ăn.”
Phương Dĩ ngậm chân gà, nói năng không rõ: “Vậy em lóc giúp anh? Ừm, không nguyên vẹn lắm, anh có ngại không?”
Chu Tiêu lập tức chủ động gắp một cái chân gà lên: “Cảm ơn, anh tự làm.”
Phương Dĩ đắc ý nhổ xương ra.
Tưởng Dư Phi uống rượu, tửu lượng của anh ta kém, mới hai ly đã thấy khó chịu, rượu cay ngọt anh ta ngậm trong miệng lại tràn đầy vị đắng. Anh ta liếc mắt nhìn ngày sản xuất trên vỏ chai rượu, hẳn không có vấn đề. Tưởng Dư Phi lại tự rót cho mình một ly, cười nói với Chu Tiêu: “Giám đốc Chu, anh không uống?”
Chu Tiêu nói: “Tôi còn phải lái xe, uống rượu rồi, ai đưa cái tên tham ăn này về?”
Trong mắt Phương Dĩ chỉ có đồ ăn, làm hai việc một lúc nói: “Rõ ràng là anh sợ say xe, người say xe chỉ tự mình lái xe mới không say. Đừng xấu hổ thừa nhận.”
Âu Duy Diệu kinh ngạc: “Thì ra anh say xe?”
Chu Tiêu cười: “Cô tin lời người tham ăn n