Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.

i lại…”
Phương Dĩ cầm lấy di động, lau nước mắt, nói: “Anh ở đây, tôi ra ngoài rửa mặt rồi ăn chút gì đó.”
“Ờ, được!”
Phương Dĩ đến toilet rửa mặt, đi xuống lầu tìm thức ăn, đi tới đại sảnh bệnh viện, cô hoa mắt chóng mặt, có một người phụ nữ đỡ cô, hỏi: “Cô ơi, tôi dìu cô sang bên kia ngồi nhé?”
Phương Dĩ lắc đầu, bên cạnh chợt có hai y tá đi qua, nói: “Sao hôm qua nhiều tai nạn xe vậy, một người đàn ông có thể sẽ trở thành người thực vật, một người phụ nữ đã chết, người phụ nữ kia bị mảnh thủy tinh hủy gương mặt.”
“Thì thế, nghe nói còn xảy ra cùng một đoạn đường, thật khủng khiếp.”
Nước mắt Phương Dĩ lại chảy xuống, người phụ nữ dìu cô ân cần nói: “Cô ơi, cô không sao chứ?”
Phương Dĩ nói: “Tôi không sao, cảm ơn chị.”
Đồng Lập Đông vừa lúc vào bệnh viện, liếc mắt liền thấy Phương Dĩ, đi nhanh mấy bước hỏi: “Sao vậy?”
Phương Dĩ nói: “Không sao, hơi chóng mặt.”
Đồng Lập Đông cảm ơn người phụ nữ tốt bụng, dìu Phương Dĩ đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lấy hai hộp nhựa ra nói: “Một chén cháo tổ yến, một chén hoành thánh thịt tôm, cô xem thử cô thích ăn cái nào. Cả đêm qua cô chưa ngủ, bệnh viện để tôi trông, cô về ngủ một giấc đi.”
Phương Dĩ húp một hớp cháo, lắc đầu nói: “Không cần.”
“Cô như vậy sẽ ngã quỵ đó.”
Phương Dĩ nói: “Sẽ không.”
Đồng Lập Đông quay đầu nhìn về phía cô, bây giờ cô yếu ớt đẩy một cái là có thể ngã, nhưng giọng cô kiên định như thế.
Phương Dĩ húp cháo xong, lại lên lầu, hôm sau cứ trôi qua như vậy. Mẹ Chu Tiêu cũng không gọi điện tới, Chu Tiêu vẫn chưa tỉnh.
Ngày thứ ba, Chu Tiêu không có dấu hiệu tỉnh lại, buổi trưa di động của anh reo, Phương Dĩ nhìn số, nhấn nút trả lời, nói: “A lô, dì ạ?”
Mẹ Chu ngẩn người, ngay sau đó vui vẻ nói: “Là Tiểu Phương à? Ôi chào cháu, chào cháu, đã ăn cơm chưa?”
Phương Dĩ vẫn chưa ăn: “Cháu ăn rồi ạ.”
“Ồ, ăn rồi à. Ăn với Chu Tiêu sao?”
Chu Tiêu cũng chưa ăn, “Vâng ạ.”
Mẹ Chu cười nói: “Bên dì vẫn còn sáng sớm, phải đi tập thể dục với ông bà ngoại của Tiêu Tiêu. Hôm kia dì gọi cho nó nó không nhận, hôm qua cũng không gọi lại cho dì. Tiểu Phương, Tiêu Tiêu có bên cạnh cháu không?”
“À, anh ấy ra ngoài làm việc rồi ạ, di động rơi trong nhà.”
“À, ra là vậy. Vậy chờ nó về, cháu bảo nó gọi một cú điện thoại cho dì nhé.” Mẹ Chu lại dè dặt hỏi, “Tiểu Phương, gần đây cháu thế nào?”
“Cháu rất tốt ạ.”
“Ôi, tốt, nếu Chu Tiêu bắt nạt cháu thì cháu cứ nói cho dì biết!”
“Vâng, cháu cảm ơn dì ạ.”
Cúp điện thoại, Phương Dĩ dùng sức lau nước mắt giàn giụa, nhìn Chu Tiêu trên giường nói: “Mau tỉnh một chút đi.”
Ngày thứ tư, Chu Tiêu không tỉnh.
Ngày thứ năm, Chu Tiêu không tỉnh, mẹ Chu gọi điện thoại tới, Phương Dĩ nói Chu Tiêu uống say.
Ngày thứ sáu, Chu Tiêu không tỉnh, mẹ Chu gọi điện thoại tới, nhẹ giọng hỏi: “Có phải Chu Tiêu đã xảy ra chuyện gì không?”
Phương Dĩ không lên tiếng, mẹ Chu nói: “Tiểu Phương, Chu Tiêu từng kể với cháu chuyện của bố nó phải không?”
Phương Dĩ mở miệng: “Có kể qua một chút ạ.”
“Mười một năm trước, bố nó bị tai nạn xe, buổi tối đi trên đường, bị xe đụng chết.”
Phương Dĩ ngẩn người, cô hoàn toàn không biết bố Chu Tiêu chết vì tai nạn xe. Mẹ Chu nói tiếp: “Khi đó, chính là thời điểm quan trọng Chu Tiêu thi đại học, dì định giấu nó, nhưng chuyện chính là trùng hợp như vậy. Năm người chứng kiến vụ tai nạn đó vừa khéo là bạn cùng trường của Chu Tiêu, thấp hơn Chu Tiêu một lớp. Sau đó tin tức cũng đưa tin, không giấu được. Sau khi nó biết, nói với dì, giấu nó hoàn toàn không phải tốt cho nó, đối phương là người nó yêu, nếu nó biết chuyện quá trễ, nó sẽ hận. Tâm trạng đó, cháu có thể hiểu không?”
Phương Dĩ ngơ ngác nhìn Chu Tiêu nằm trên giường, há miệng, không pht ra tiếng. Mẹ Chu nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Phương, cháu nói cho dì biết, Chu Tiêu đã xảy ra chuyện gì?”
Phương Dĩ nói: “Anh ấy xảy ra tai nạn xe ạ.”
Mẹ Chu trầm mặc chốc lát, xem như là bình tĩnh: “Bây giờ nó… thế nào rồi?”
“Anh ấy… không thể nói chuyện ạ.”
“Tổn thương cổ họng sao?”
“Dạ.”
Mẹ Chu nói: “Bây giờ dì đặt vé máy bay, hai ngày nữa dì sẽ tới.”
Trước khi cúp điện thoại, Phương Dĩ đột nhiên hỏi: “Dì ơi, bố của Chu Tiêu tên là gì ạ?” Năm người chứng kiến, mười một năm trước, thấp hơn Chu Tiêu một lớp, Triệu Bình, Thái Đào Kiệt, Denny, Vưu Tinh Tinh, An An.
Mẹ Chu khàn giọng: “À, bố nó tên Lý Kiến Hạo, nó… theo họ dì.”
Một ngày này, Phương Dĩ không tiếp tục canh ở bệnh viện. Cô quay về đường Bảo Hưng, công ty vẫn không mở cửa. Tên Lửa ở đây, nói: “Công ty luôn phải có người coi chừng.”
Phương Dĩ gật đầu, đi vào nhà Chu Tiêu. Cô lật tung một lần, cuối cùng không thu hoạch được gì cả. Tước khi rời khỏi cô đi vào sân xem, giúp Chu Tiêu che dụng cụ tập thể dục lại, dọn ghế mây vào trong nhà. Làm xong những chuyện này, cô lại đứng một lúc trong sân, từ từ đi tới chỗ chân tường, ngồi xổm xuống, gạt cỏ dại ra. Trong đống cỏ dại có ba điếu thuốc cháy khác nhau, chúng xếp có khoảng cách, đầu mẩu cắm trong đất, hẳn đã cắm hơn mấy ngày
Phương Dĩ không quay lại bện