Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.

h viện, cô đi dạo khắp nơi, đi lung tung không có mục đích rất lâu, lại ngồi xe buýt, dọc đường đi qua rạp chiếu phim, cửa hàng tổng hợp, tiệm cà phê, những chỗ này cô và Chu Tiêu đều đã tới.
Cô ngồi xe rất lâu, ngồi đến trạm cuối cùng, đã không nhận ra vùng lân cận. Tài xế nói: “Chuyển một xe nữa thì đến ngoại ô rất nhanh. Chỗ đó cuối tuần khá náo nhiệt, rất nhiều người sẽ đến câu cá.”
Phương Dĩ chuyển xe, không bao lâu quả nhiên tới chỗ cô đã từng câu cá với Chu Tiêu. Cảnh vật xung quanh vẫn đẹp và yên tĩnh như cũ, ông chủ Trần còn nhận ra cô, hỏi: “Cô gái là cháu à, sao ông chủ Chu không tới thế?”
Phương Dĩ mỉm cười, nói: “Cháu muốn câu cá ạ.”
Cô cầm cần câu đi tới hồ nước, bên bờ đã có ít người ngồi. Cô tìm một chỗ trống ngồi xuống, không bao lâu bị người khác vỗ vai, một người phụ nữ cười nói: “Trùng hợp thật, chúng ta đã gặp ở bệnh viện, hôm đó cô suýt ngất xỉu.”
“Là chị à, hôm đó thực sự cảm ơn chị.”
“Tôi đâu có làm gì, việc nên làm thôi. Cô tới câu cá sao? Tôi cũng thế, cùng câu nhé.”
“Được!”
Phương Dĩ câu cá đến tối mới về, đón một chiếc xe, đi thẳng tới bệnh viện, nằm trên sofa ngủ một đêm. Chu Tiêu vẫn chưa tỉnh, có người vào phòng bệnh, Phương Dĩ nhìn về phía người vừa đến, không nhịn được rơi nước mắt: “Chị… Luật sư Phương…”
Đại Phương ôm cô: “Sao lại xảy ra chuyện thế này, sao có thể thế này!”
Luật sư Phương vẻ mặt đau lòng: “Con về nghỉ cho bố, bên này để bố trông là được. Đại Phương, con dẫn nó về.”
Phương Dĩ cuối cùng ngủ yên ổn mấy tiếng, trong mơ trống rỗng, thức dậy tinh thần cô rất tốt, buổi tối đến bệnh viện trông như thường lệ. Hôm sau cô và luật sư Phương đến sân bay, liếc mắt là nhận ra mẹ Chu Tiêu, khí chất nho nhã dịu dàng, dáng người cao gầy.
Mẹ Chu kéo tay Phương Dĩ, nói với luật sư Phương: “Cảm ơn anh, luật sư Phương, xa thế còn chạy tới sân bay.”
“Nên làm thôi.”
Mẹ Chu lại quan sát Phương Dĩ, cười nói: “Cháu chính là Tiểu Phương à. Thật xinh đẹp, thật tốt, là một đứa bé ngoan!”
Phương Dĩ cười nói: “Dì ơi, đi thôi, bọn cháu đã gọi xe xong rồi.”
Mẹ Chu đến bệnh viện, thấy Chu Tiêu nằm trên giường bệnh, bệnh khác với Phương Dĩ nói. Tuy bà sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn ôm hi vọng rất lớn về đây, thấy Chu Tiêu nhắm chặt hai mắt, bà nhất thời không thể nào tiếp nhận được, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ngất mười mấy phút, bà dần tỉnh lại, mở mắt liền thấy Phương Dĩ. Phương Dĩ nói: “Chu Tiêu luôn nói thân thể dì không tốt. Cháu biết ý của dì, đau dài không bằng đau ngắn, nhưng cháu không dám nói hết cho dì biết. Tuổi ông bà đã cao, nếu ở nhà dì xảy ra chuyện, lỡ như có sơ suất gì, cháu sợ Chu Tiêu tỉnh lại sẽ trách cháu.”
Mẹ Chu ngấn nước mắt, vỗ tay cô nói: “Đứa bé ngoan, dì biết, dì biết!”
Mẹ Chu một ngày chưa ăn thứ gì, huyết áp hơi giảm, buổi tối Phương Dĩ đặc biệt mua thêm một phần đồ ngọt về. Mẹ Chu ăn mấy miếng, thực sự không có khẩu vị ăn tiếp. Bà nhìn Chu Tiêu trên giường bệnh, nói: “Trước đây nó chịu khổ rất nhiều, lúc nhỏ bị bạn bắt nạt, lớn lên tuy tốt, nhưng nó vẫn hơi tự ti, dì biết tất cả. Sau khi nó tốt nghiệp đại học không bao lâu liền mất tất cả, không chịu lấy một xu của dì, dì cũng biết, vì những thứ này là bố nó để lại cho dì, mà những thứ để lại cho dì, dì không có tư cách lấy, vì những thứ này nên thuộc về bà Lý.”
Phương Dĩ nghĩ, cô đã đoán được một số chuyện, ví dụ như Chu Tiêu theo họ mẹ, ví dụ như Chu Tiêu nói bố anh một năm chỉ về ở một, hai tháng.
Mẹ Chu nhìn Phương Dĩ, mỉm cười: “Dì sống không vẻ vang, cũng hại con của mình, bản thân trồng quả đắng bản thân nếm, dì tạo nghiệt, tại sao phải báo ứng lên người nó?”
Phương Dĩ nói: “Dì, không phải như vậy…”
Mẹ Chu lắc đầu: “Chỉ cần Chu Tiêu không sao, dì giảm thọ mười năm, hai mươi năm cũng không thành vấn đề. Cho dù ngày mai ông trời muốn lấy mạng của dì cũng không thành vấn đề, chỉ cần Chu Tiêu không sao!”
Phương Dĩ chưa từng thấy người mẹ sẵn lòng lấy mạng mình nối tiếp mạng con như mẹ Chu, cô ngẩn ra một lúc. Mẹ Chu vào phòng bệnh trông Chu Tiêu. Luật sư Phương dọn hộp thức ăn nhanh giúp cô, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Nếu con và Đại Phương có chuyện gì, bố cũng sẵn lòng lấy mạng đổi, có điều lời này có phải không may lắm không?”
Phương Dĩ rơi nước mắt: “Sao không may, nhưng hai ngày nay cháu khóc nhiều quá rồi, cháu sợ khóc hư mắt, sau này chú nói ít lời buồn nôn thế đi!”
Luật sư Phương không vui nói: “Con mãi mãi chỉ biết phá hoại bầu không khí!” Nói xong lau nước mắt cho cô, lại khẽ thở dài một hơi.
Ngày thứ mười lăm Chu Tiêu ngủ say, Phương Dĩ đã đem hành lý chuyển phát nhanh trả về lại chuyển phát nhanh tới, dọn về lầu hai lần nữa. Cô tìm Đồng Lập Đông đến giúp. Đồng Lập Đông chuyển từng món lên lầu giúp cô. Phương Dĩ rót một ly nước cho anh ta, dành thời gian thu dọn đồ. Đồng Lập Đông nói: “Gần đây bận việc, mấy ngày chưa tới bệnh viện rồi. Mẹ Chu Tiêu chăm sóc được không?”
“Được chứ, dì Chu đã mời một hộ lý.”
“Luật sư Phương và chị cô vẫn chưa về sao?”
“Ừ, luật sư Phương nhân tiện tới đây xử lý một số công việc.”


The Soda Pop