
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341392
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1392 lượt.
mùi khai nước tiểu trong xe. Lý Khánh lại tè ra quần, tè xong đi cũng không nổi, còn phải để người khác kéo đi. Lý Khánh yếu ớt nói bằng giọng căm hận: “Vô cùng tàn nhẫn chính là cái ông tổng kia kìa, bảo người khác đổ một thùng nước cho anh, nhìn anh chằm chằm không cho anh đi vệ sinh, đám người đó chính là xã hội đen!”
“Anh nói bậy bạ!” Denny nói, “Người ta là xã hội đen? Người ta rất thông minh, đánh người phạm pháp, đổ nước cho anh còn lãng phí nước đó! Anh có biết người đó là ai không. Đó là Chu Tiêu, lúc đi học thành tích rất tốt, tốt nghiệp đại học làm tài chính, tiền qua tay anh ấy không có mấy trăm triệu cũng có mấy triệu, hiện tại anh ấy tự lập địa vị xã hội giá trị con người hơn trăm triệu!” Nói đến Chu Tiêu cô ấy liền nghĩ đến Phương Dĩ, không ngờ Phương Dĩ lại xuất hiện ở đây, còn nháy mắt với cô ấy như không có gì xảy ra. Chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cô ấy, là điện thoại của Lý Khánh. Lý Khánh nhận lấy nghe một chút, lập tức cúi thấp người nói: “Vâng vâng vâng!” Lập tức ném di động cho Denny, nhỏ giọng nói, “Ông chủ Chu tìm em.”
Denny khẩn trương nhận điện thoại, lại nghe Chu Tiêu hỏi: “Cô biết Phương Dĩ?”
Denny kinh ngạc: “À đúng.” Lại nói, “Anh không nhớ rõ sao? Cô ấy cùng lớp trung học với em, năm đó còn từng viết thư tình cho anh.”
Chu Tiêu cúp điện thoại. Tên Lửa nói: “Có biết hay không?” Chu Tiêu không trả lời, Tên Lửa làm ra vẻ huyền bí, “Em nghe được, hôm qua chủ nhà trên lầu không ra quảng trường nhảy múa, nói là bị hoảng sợ, chính là bị lầu trên dọa.”
Chu Tiêu nhìn về phía Tên Lửa, rõ ràng có hứng thú. Tên Lửa ngồi thẳng một chút, nói: “Biết xảy ra chuyện gì không, lầu trên ma quỷ lộng hành, người thuê nhà nói nửa đêm cô ấy nghe thấy tiếng nước chảy, sợ đến mức không dám ở. Trên mặt đồng hồ nước còn đi rất nhiều, chủ nhà nói hết lời mới giảm nửa tiền nhà.”
Chu Tiêu cười lạnh, tiếng nước chảy? Cuối cùng anh hiểu Phương Dĩ đang chơi trò gì, vừa rồi lại còn ném đôi mắt quyến rũ với anh, thì ra là từng thầm mến anh. Nhưng nghĩ đến lại cảm thấy kì lạ, nếu Phương Dĩ bằng tuổi Denny, hẳn phải hai mươi tám tuổi, nhưng cô xem ra không thể nào lớn như thế. Vả lại, anh không có lý do hoàn toàn không có ấn tượng với người như vậy.
Tên Lửa làm việc công xong, còn phải làm việc riêng cho Chu Tiêu. Buổi chiều tìm thợ sửa ống nước mới đến sửa toilet, nói: “Toilet phòng làm việc, còn có toilet trong nhà ông chủ tôi, tất cả không thể dùng. Không xả nước được còn tràn ngược lên!”
Thợ sửa ống nước đi vào toilet nhân viên, bên trong mùi hôi thối áp đảo, quả nhiên như Tên Lửa đã nói, phân nước tiểu tràn ngược lên, buồn nôn cực điểm. Đi tới nhà Chu Tiêu, toilet tuy coi như sạch sẽ, nhưng quả thực không có cách nào dùng nước. Thợ sửa ống nước ra kết luận: “Có thể sửa, nhưng phải cạy hết gạch men sứ ra, cần phải đại tu.”
Lần đại tu này không tới ba, bốn ngày thì không có cách nào làm xong. Tên Lửa biết Chu Tiêu không thích chạy tới chạy lui ở khách sạn, dứt khoát đề nghị: “Chi bằng em thuê một căn nhà trên lầu, mấy ngày này nhân viên cũng có thể có chỗ đi vệ sinh.”
“Thuê?” Chu Tiêu liếc về phía trần nhà, cười gian tà, “Hà tất lãng phí tiền.”
Biết Cách Làm Giàu
Cuối cùng Phương Dĩ sắp xếp nhà cửa chỉnh tề, thứ cần mua đã mua đủ, cần tìm đã đi tìm. Cô lấy cuốn sổ chi tiêu nhỏ ra, sau khi tính xong đau lòng ngã xuống giường, không lo liệu việc nhà không biết củi gạo đắt, tiền tiết kiệm vậy mà chỉ còn lại số lẻ. Cô quan sát phòng ngủ, không biết thứ gì có thể trả lại. Ngẫm nghĩ quá phiền lòng, vừa vặn lúc này nhận được WeChat, mở ra vừa nghe, là Bong Bóng vừa ăn vừa nói không rõ ràng: “Đại Phương nói, chắc dì đã xài hết tiền rồi, có cần… Cần…” Bên cạnh có người nhắc, Bong Bóng nói tiếp, “Cần cứu tế!” Lại tự chủ trương tăng thêm một câu, “Cháu đang ăn bánh dâu tây, dì muốn ăn không? Nhồm nhoàm, ăn rất ngon!”
Phương Dĩ trả lời: “Tiền của dì có thể mua một xe tải bánh dâu tây. Biết một xe tải có bao nhiêu không? Chính là có thể đủ cho cháu ăn rụng hết răng!”
Ném điện thoại, Phương Dĩ ôm hận cắn gối, lăn lộn chốc lát quyết định ra khỏi phòng kiếm ăn. Cầm ví tiền lên mở cửa, liền thấy có người đang lên lầu, cười đùa hí hửng chào hỏi với cô: “Này!” Là trái Thanh Long phải Bạch Hổ!
Phương Dĩ nheo mắt, cười đáp lại một cái, cảnh giác nắm chốt cửa, sẵn sàng đóng cửa. Tên Lửa đi tới, nhắm ví tiền trong tay cô, hỏi han nói: “Sắp ra ngoài à?”
Khóe mắt Tên Lửa rưng rưng: “Trong nhà cô ta toàn là cơ quan, em không để ý, đạp phải một cái, mấy cái bột mì này thoáng cái bắn tới, ai biết được bên cạnh còn có bẫy chuột!” Ngoài một cái bẫy chuột, anh ta nên vui mừng chân phải không gặp họa.
“Cậu nên vui mừng đó không phải là bẫy thú.” Chu Tiêu cười trên nỗi đau của người khác, chống tay lên tay vịn sofa, chống cằm, nhún vai cười.
Tên Lửa căm hận nói: “Anh thử bị bẫy chuột kẹp xem!”
Chu Tiêu hừ lạnh một tiếng, anh đã sớm bị kẹp, tình cảm cùng chung mối thù tỏa ra. Anh cuối cùng không cười