
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.
n xuống dưới, giận đến mức la to oa oa.
Sáng hôm sau, Chu Tiêu tự động thức dậy, trên lầu lại là một trận binh binh bang bang, không biết lại khiêng dời thứ gì nữa. Anh mò điện thoại gọi thông, nói: “Đến công ty rồi? Đi nhà vệ sinh trước!”
Tên Lửa than khổ: “Đừng mà ông chủ, có thể bảo người khác lên trước không?” Anh ta đã có bóng ma trong lòng, lỡ như lúc đi vệ sinh gặp cơ quan, của quý của anh ta gặp nguy hiểm thì làm sao.
Chu Tiêu nói: “Có thể, sau này tiền lương cũng để người khác lấy trước, chờ sang năm tôi sẽ đưa hết cho cậu.”
Tên Lửa lập tức nói: “Em đã nhịn một lượng lớn, đi ngay lập tức!”
Chu Tiêu cúp điện thoại, tâm trạng vui vẻ đến nhà bếp đánh răng rửa mặt, lại đến góc chết trong vườn hoa xả nước, theo thường lệ lấy thức ăn cho cá ăn, vừa cho cá ăn vừa dùng di động gửi thông báo.
Chín giờ đúng nhân viên đến đi làm đông đủ, mở máy tính ra liền nhận được thông báo nhà vệ sinh công cộng, trố mắt nhìn nhau, trông thấy Tên Lửa vỗ bụng đi vào công ty, rối rít hỏi anh ta: “Nhà vệ sinh công cộng là thế nào vậy?”
Tên Lửa chỉ trần nhà, nói: “Căn nhà tận cùng phía nam đó chính là nhà vệ sinh công cộng, cứ yên tâm mạnh dạn đi, có phân cũng đừng nhịn, sau này hết sức đi vệ sinh ở công ty, đừng mang phân về nhà!”
Nói xong chạy đến cửa phòng làm việc của Chu Tiêu, gõ cửa đi vào trong, lãnh công: “Ông chủ, thù lớn đã trả, lần này còn không hun chết cô ta!”
Chu Tiêu vui vẻ nói: “Tốt, cậu bảo thợ sửa ống nước cứ từ từ sửa, chúng ta không gấp.”
Trên lầu trở thành nhà vệ sinh công cộng, mấy nhân viên buổi sáng hơi không thích ứng, buổi chiều dần dần thích ứng, ra ra vào vào không ít người. Chu Tiêu đứng sau cửa nhìn, càng nhìn càng vui vẻ. Buổi tối anh ở khách sạn, hôm sau quay về công ty đi làm. Các nhân viên đã hoàn toàn thích ứng với nhà vệ sinh công cộng trên lầu, luôn luôn tụm hai tụm ba đi lên. Chu Tiêu định mời nhân viên đi ăn, ăn nhiều mới có thể có nguyên liệu, anh nhất định phải chỉnh chết Phương Dĩ!
Nhưng đến ngày thứ ba, anh rốt cuộc phát hiện bất thường, phóng tầm mắt nhìn khu làm việc, nhân viên thiếu gần một nửa, số lần đi vệ sinh quá thường xuyên, thời gian cũng ngày càng lâu. Nhiều người đều đang xếp hàng đi vệ sinh như vậy?
Cuối cùng Chu Tiêu đi ra khỏi phòng làm việc, lặng lẽ đi lên lầu. Còn chưa đi đến cửa đã nghe thấy từng trận tiếng cười đùa huyên náo, cửa phòng không đóng chặt.
“Giám đốc Chu giải quyết trong vườn hoa? Ha ha, trước đó chúng tôi còn thấy kì lạ, cũng không thấy anh ấy dùng nhà vệ sinh nhân viên, rốt cuộc anh ấy nhịn thế nào, thì ra là giải quyết ở vườn hoa, ha ha ha!”
“Hai ngày nay giám đốc Chu ở khách sạn, nếu cô không dọn đến đây, anh ấy nhất định dùng vườn hoa tiếp. Này, hai tờ A, không còn bài nữa chứ?”
“Tôi bom! Giám đốc Chu đó của các anh, bụng dạ hẹp hòi, lại keo kiệt, năm nhà trên lầu đều không có người ở, thuê nhà làm nhà vệ sinh không tốt sao, anh ta cứ một mực không nỡ xài tiền. Không còn cách nào, chúng ta lầu trên lầu dưới cũng xem như là hàng xóm, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn.” Đây là thanh âm của Phương Dĩ, trong trẻo vang dội. Cô đột nhiên lại la lên, “Há, gói thuốc lá đó hả, lấy anh ba mươi lăm đó, để tiền trong hộp nhỏ!”
Chu Tiêu lạnh mặt, đứng ở cửa, nhìn qua khe cửa. Phòng khách vốn trống không đã đông ngẹt người, ở giữa để cái bàn xếp, vài người đang đánh poker. Sau bàn có một cái kệ đồ lặt vặt bốn hàng dựa vào tường, thấp thoáng có thể thấy khăn giấy, đồ ăn vặt và thuốc lá.
Có người đi tới từ hướng nhà vệ sinh, nói: “Tiểu Phương, cho tôi thêm hai gói giấy vệ sinh.”
“Được, bốn đồng tiền!”
Còn có người nói: “Tiểu Phương, cuốn tạp chí này bán thế nào?”
“Không bán, tôi cho cô thuê một tiếng, lấy hai đồng. Cuốn này không còn xuất bản nữa!”
“Tiểu Phương Tiểu Phương, cái PSP này của cô cho tôi mượn hôm nay, tôi nhất định phải vượt ải!”
Đây lại là thanh âm của Tên Lửa, Chu Tiêu không thể nhịn được nữa, đá văng cửa.
“Không cho mượn chỉ cho thuê, một đêm mười…” Phương Dĩ và mọi người đều nhìn về phía cửa, “… đồng.”
Nhân viên ném bài tây, ném thuốc lá, ném tạp chí, còn có một nhân viên nữ ném một tấm khăn vệ sinh dùng hàng ngày vừa mua hai đồng, cung kính gọi: “Giám đốc Chu.”
Chu Tiêu mặt lạnh quan sát phòng khách. Ba ngày không thấy, ở đây đã biến dạng lớn, trên kệ hàng chất đầy đồ, tiền trong hộp nhỏ đã gộp cao lên, có vẻ làm ăn thịnh vượng.
Phương Dĩ buộc tóc thắt bím đuôi ngựa, trong tay là một hộp kem ly mở ra, vẻ mặt rạng rỡ, nét mặt tươi cười, nháy mắt trái một cái, dường như có thể nghe thấy một tiếng “leng keng”, “Hoan nghênh đến chơi, ông chủ Chu!”
Anh Đến Tôi Đi
Nhân viên muốn rút lui, Chu Tiêu xách một cái ghế xếp qua ngồi xuống, dựa bên cạnh bàn nói: “Đi gì mà đi, tiếp tục.”
Mấy nhân viên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhìn về phía Tên Lửa cầu cứu. Tên lửa đang đau lòng ván chơi kia, thấy vậy đành phải tiến lên nói: “Ông chủ, dưới lầu còn có việc, bọn em…”
“Cậu cò