
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.
n biết có việc?” Chu Tiêu nghiêm khắc quát lên, quét về phía mọi người, không ai dám nhìn thẳng anh.
Phương Dĩ cầm kem ly lên, không có phản ứng tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nhìn Chu Tiêu cười, “Ông chủ Chu có muốn mua cây kem không? Ăn xong hạ hỏa nha.”
Thông báo nhà vệ sinh công cộng trong công ty dưới lầu bị lấy xuống, Tên Lửa dè dặt nói: “Nếu không thì em thuê một căn nhà ở lầu trên?”
Chu Tiêu nói: “Thuê? Lại để cho đám người bên ngoài kia khi có thể tìm cơ hội lên lầu đánh poker? Cậu cũng có cơ hội chơi PSP?” Tên Lửa ngậm miệng.
Chu Tiêu ra lệnh: “Bảo thợ sửa ống nước tăng nhanh tiến độ!”
Trước đó thợ sửa ống nước theo như lời người thuê chậm tiến độ lại, mỗi ngày chỉ làm việc trong nhà người thuê, rảnh rỗi nhàn hạ thong thả ba ngày chỉ coi như nghỉ ngơi, hôm nay lại đột nhiên phải tăng tốc, gạch men sứ trong hai nhà vệ sinh đều ngổn ngang chất đống ở đó, không có cách nào đặt chân.
Chu Tiêu đứng ở cửa nhà vệ sinh trong nhà, kết quả bảo thợ sửa ống nước lười biếng làm việc chính là ngay cả nhà vệ sinh trong nhà anh cũng không hề có tiến triển. Anh nhìn về phía sàn nhà hoàn toàn lộn xộn, nổi trận lôi đình. Chu Tiêu bỏ nhiều tiền sửa sang chỉ để ở thoải mái, bây giờ lại phải ngày nào cũng đi ở phòng khách sạn trăm ngàn người từng ngủ, người trên lầu kia chắc chắn đang mở cờ trong bụng, anh càng nghĩ càng không cam lòng. Tối lại đi ngủ một đêm ở khách sạn, sáng quay lại công ty, áp suất thấp quanh người, trầm mặt dặn Tên Lửa đi dẫn Lý Khánh đến.
Tên Lửa cử người bám sát Lý Khánh ba ngày, vốn tưởng tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng lúc thực sự đi tìm người, lại phát hiện Lý Khánh hát kế vườn không nhà trống. Chu Tiêu không kiềm được tức giận, lập tức nói: “Báo cảnh sát, tìm luật sư!”
Đầu này anh còn chưa giận xong, lại thấy Phương Dĩ đột nhiên xuất hiện trong công ty anh.
Nhà vệ sinh công cộng của Phương Dĩ đóng cửa, cửa hàng tiện lợi lại kinh doanh như thường, nhân viên dưới lầu cần thứ gì chỉ cần gọi một cú là cô sẽ đưa xuống. Phương Dĩ với họ giao thiệp vô cùng nhiệt tình, nhìn về phía một hàng cửa sổ bên kia tường, tất cả lắp hàng rào bảo vệ bằng kim loại, hỏi: “Trước kia ở đây có trộm không?” Nếu thường xuyên có trộm, cô cũng phải đi lắp cửa sổ chống trộm.
Nhân viên liếc nhìn hàng rào bảo vệ một cái, cười nói: “Không có trộm, cửa sổ công ty chúng tôi thống nhất lắp hàng rào bảo vệ bằng kim loại, kính cũng là kính chống cháy nổ, từ cửa đến vườn hoa sau nhà giám đốc Chu, hẳn phải có mười mấy cái máy quay phim.”
Phương Dĩ giật mình: “Kính chống cháy nổ? Các anh ở đây có rất nhiều tiền?”
“Quy định của Cục công an và Cục phát triển tài chính, công ty cho vay định mức nhỏ phải như vậy.”
Chu Tiêu đứng sau cửa phòng làm việc, chỉ lộ ra một đôi mắt, Phương Dĩ lúc cười to lúc vỗ bàn, có khi lại thần bí lặng lẽ nói với người khác, tất cả biểu cảm đều lọt hết vào mắt anh. Chu Tiêu nhíu mày, anh không có ấn tượng với Phương Dĩ, nhưng Denny lại nói Phương Dĩ là bạn học, Phương Dĩ xuất hiện quá đột ngột.
Sau khi đêm xuống, Phương Dĩ đang trốn trong phòng ngủ thổi điều hòa ăn táo, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cô giật nảy mình, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, vội vàng mang dép chạy đến cửa, dựa vào cửa lười biếng hỏi: “Ai vậy?”
Ngoài cửa không có tiếng động, Phương Dĩ cắn táo một cái, cười nói: “Là người là ma hay là cầm thú?”
Cửa bị gõ hai cái liên tục, Phương Dĩ nói: “Vậy thì là cầm thú biến thành ma rồi?”
Người ngoài cửa rốt cuộc mở miệng: “Phương Dĩ, là mình.”
Phương Dĩ sững sờ, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Cô nhanh chóng mở cửa, người ngoài cửa lại là Denny. Denny quan sát Phương Dĩ, ánh mắt hoài nghi, nhưng vẫn cười nói: “Là mình, Phương Dĩ. Mình tìm cậu có chút việc.”
Denny vào nhà, thấy phòng khách ngổn ngang, trên một cái kệ hàng còn chất đầy các loại đồ ăn vặt, không khỏi nhíu mày, quay đầu quan sát Phương Dĩ lần nữa. Phương Dĩ mặc đồ ngủ, tóc rối bời, nụ cười vô cùng thoải mái, ngũ quan tinh xảo, gương mặt có vẻ nhỏ hơn, bất kể nhìn kĩ hay nhìn sơ cũng không giống Phương Dĩ trước đây. Nhưng cô lại là Phương Dĩ, Denny chỉ cảm thấy kì lạ, cười hỏi han: “Tuần trước Vưu Tinh Tinh thấy cậu ở sân bay, lúc nói về cậu với mình, mình còn không tin, không ngờ thực sự là cậu.”
Phương Dĩ chỉ cười không nói, Denny cảm thấy cô không chỉ có vẻ ngoài khác biệt, ngay cả tính cách cũng không giống lắm, nhưng mà mười năm không gặp, mỗi người đều sẽ thay đổi.
Denny hỏi: “Cậu học đại học ở đâu? Bây giờ đang làm gì?”
Phương Dĩ cầm trái táo trên tay, muốn ăn lại cảm thấy không lễ phép, dứt khoát hỏi: “Cậu có chuyện gì?”
Denny cứng họng, vốn định trò chuyện vài câu sẽ đi vào chủ đề chính, nhưng Phương Dĩ không hề nể mặt. Cô ấy lúng túng cười một tiếng, làm công tác chuẩn bị chốc lát mới nói: “Qua một khoảng thời gian chúng mình họp mặt bạn trung học, mười năm nay, chúng mình từng tổ chức họp mặt bạn trung học lúc học đại học, bây giờ cũng không biết mọi người biến thành thế nào, cậu có muốn đi cùng không?”
Phương Dĩ nghe vậy, mắt sáng lên, Denny chẳng qua kh