Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342035

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2035 lượt.

ề phía cửa, trong tay kẹp điếu thuốc, Mễ Giai có thể nhìn thấy anh nhả ra từng ngụm từng ngụm khói trắng. Theo ánh trăng Mễ Giai còn thấy một đống tài liệu rơi trên sàn nhà. Anh sao vậy? Mễ Giai tự hỏi trong lòng.
Gõ nhẹ cánh cửa, bật điện trong phòng, xoay người nhặt đống văn kiện trên đất lên.
Nghiêm Hạo sững sờ nhìn Mễ Giai, hơi ngạc nhiên vì cô còn chưa ngủ, đau đớn nhắm chặt mắt, hôm nay anh thật sự rất mệt, trái tim cũng mệt.
Nhặt hết mọi thứ trên đất đứng lên, Mễ Giai đi đến gần Nghiêm Hạo, cầm lấy điếu thuốc trong tay anh dụi vào gạt tàn, cũng lúc này Mễ Giai mới phát hiện hóa ra gạt tàn đã đầy tàn thuốc, mày nhíu càng sâu.
Nghiêm Hạo đột nhiên ôm cổ Mễ Giai, ôm rất chặt như muốn đem cô hòa vào mình.
“Ưm” Mễ Giai bị đau kêu lên, tay vỗ nhẹ lưng anh hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
“Mễ Giai, thì ra sự việc không phải như anh nghĩ, anh đã cho rằng mình có quyền hận cô ấy, nhưng đến hôm nay gặp lại cô ấy anh mới biết chuyện năm đó anh cũng có một phần trách nhiệm, anh nên làm gì bây giờ… Anh nên làm gì bây giờ” Nghiêm Hạo nói không đầu không cuối, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, không biết làm thế nào phải đi hỏi người lớn.
Anh nói không đầu không cuối khiến Mễ Giai nghe không hiểu, Nghiêm Hạo ôm cô rất chặt, cô gần như không thở nổi, “Nghiêm Hạo… Anh ôm chặt quá, em… Em không thở được” Vỗ vỗ tay anh, Mễ Giai khó khăn nói.






Nghe Mễ Giai nói Nghiêm Hạo mới giảm bớt lực ôm, nhưng vẫn không buông cô ra.
“Nghiêm Hạo, anh… Làm sao vậy?” Mễ Giai mặc cho anh ôm lấy, cúi đầu ghé vào bên tai anh hỏi.
Nghiêm Hạo lắc đầu, chỉ lẳng lặng ôm cô, hưởng thụ ấm áp trên người cô, giờ khắc này anh đặc biệt cần cô bên cạnh.
Nghiêm Hạo không nói, Mễ Giai cũng không mở miệng hỏi nhiều, yên lặng để anh ôm, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh giống như đang an ủi một đứa trẻ.
Trên bàn ăn mọi người im lặng dùng bữa sáng, lúc Mễ Giai nói với Nghiêm Hạo muốn ra ngoài làm việc, Nghiêm Hạo cũng chỉ tùy tiện đáp lại một tiếng, Mễ Giai thậm chí còn hoài nghi có phải anh không nghe rõ. Vu Phân Phương và dì quản gia trao đổi ánh mắt, không nói thêm gì.
Mễ Giai không biết nên nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe và uống cà phê.
“Có lẽ lúc trước nếu không phải anh toan tính thiệt hơn thì chúng ta hôm nay cũng sẽ không chỉ ngồi đối mặt uống cà phê như thế này” Trương Dương nhìn chằm chằm Mễ Giai, ánh mắt nóng rực.
Mễ Giai đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, cô mỉm cười, “Bây giờ còn nói vậy làm gì” Lẩn tránh ánh mắt nóng rực của anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đúng vậy, có một số việc đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ” Ánh mắt ảm đạm, Trương Dương có phần mất mát nói. Nếu lúc trước bản thân không vì cái gọi là thành công kia, thì anh tin chắc rằng hai người sẽ đi rất xa, nhưng trên đời này không có ‘nếu’, hiện tại bên cạnh cô đã có một người đàn ông xuất sắc như vậy, bản thân mình dù có phấn đấu 10 năm hay 20 năm cũng không đạt được. Lúc trước là tự mình đẩy cô ra xa, bắt đầu từ khi đó anh đã sớm mất đi tư cách có được cô.
“Một ly này chúc công việc của chúng ta về sau thuận lợi” Trương Dương giơ tách cà phê, mỉm cười nhìn Mễ Giai.
“Sau này vẫn cần phải học hỏi, xin học trưởng chỉ giáo nhiều hơn” Mễ Giai bưng tách cà phê lên, nhẹ nhàng chạm cốc với anh, chớp chớp mắt, dí dỏm nói.
Công việc hết thảy đều tiến triển thuận lợi, Trương Dương lấy thân phận học trưởng và tiền bối giúp cô rất nhiều, nên chỉ trong thời gian ngắn cô đã thích ứng được với công việc ở văn phòng luật. Hai ngày nay Nghiêm Hạo đi công tác, không gặp cô nói chuyện, chỉ gọi điện thoại nói là phải đi gấp, anh không nói nhiều, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn anh ra ngoài cẩn thận một chút, chú ý giữ gìn sức khỏe.
Mễ Giai tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng, đừng suy nghĩ nữa, công việc lúc này rất nhiều, bận rộn sẽ giúp mình không có thời gian dư thừa nghĩ đến những chuyện không vui, chỉ là khi đêm về, nhìn vị trí bên cạnh, hoảng loạn và bất an trong lòng cứ lớn dần lớn dần, càng tích càng nhiều, càng ngày càng lớn, cô cho rằng mình rất kiên cường, thế nhưng cô lại không nhớ rõ mình tỉnh giấc lần này là lần thứ mấy, trên gối ẩm ướt một mảng.
Sờ lên những vệt nước mắt đã khô, Mễ Giai vừa định xuống giường thì điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, cô hơi bất ngờ vì La Lệ gọi điện sớm như vậy.
“Cô bé, hôm nay có rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm” Giọng nói lanh lảnh của La Lệ truyền đến từ bên kia điện thoại.
“Tiểu thư à, cô muốn mời tôi ăn sáng sao?” Mễ Giai buồn cười nói, nào có ai mới sáng sớm đã hẹn người ta ăn cơm, nếu là bữa sáng thì cũng quá là không có thành ý.
“Hì hì, hôm nay tớ hơi bận, sợ để sau lại quên” La Lệ ở bên kia điện thoại cười ngây ngô.
“Tối nay nhé, thời gian địa điểm cho cậu chọn”. Hiện giờ cô đã đi làm, ban ngày đương nhiên là không có thời gian.
“Ok, cậu nhớ gọi điện nhắc tớ, tớ sợ tớ bận rồi lại quên mất”
“Té ra cậu gọi điện sớm vậy là để dặn tớ nhắc cậu hả?” Mễ Giai nhịn không được trộm li