XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342045

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2045 lượt.

n gia dọn dẹp bát đĩa trên bàn cho vào bồn rửa, còn Mễ Giai cầm cặp tài liệu tiễn Nghiêm Hạo tới cửa, mỉm cười đưa nó cho anh. Nghiêm Hạo nhận lấy, tiện tay ôm eo cô, nói bên tai cô, “Sinh nhật vui vẻ! Anh xin lỗi, hôm qua anh quên mất, chiều nay đến công ty anh rồi tối chúng mình cùng đi ăn cơm nhé”
Mễ Giai sửng sốt, lập tức gật đầu. Nghiêm Hạo buông cô ra, nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, sáng nay có một cuộc họp quan trọng, anh phải đến sớm một chút. Hôn nhẹ vào má cô, “Anh đi đây” Buông cô ra xoay người rời đi.
Mễ Giai nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo rời đi, tay sờ sờ lên gò má anh vừa hôn, thầm hỏi trong lòng, anh ấy vẫn yêu mình phải không?
Thời tiết tháng sáu có phần nóng bức, người qua đường đều mặc áo cộc tay hoặc váy thay vì áo dài. Mễ Giai mặc một bộ váy chiffon màu lam nhạt, sang trọng nhưng vẫn nhã nhặn.
Gần đến giờ tan tầm, lượng xe cộ trên đường bỗng chốc tăng thêm rất nhiều, ánh chiều tà phủ kín bầu trời Thượng Hải một mảnh đỏ rực.
Mễ Giai lơ đãng đi trên đường, cô vừa đến ‘Vũ Dương’ nhưng không gặp Nghiêm Hạo, thư ký Lưu nói giữa trưa anh nhận được một cuộc điện thoại liền vội vàng đi ra ngoài, ngay cả cuộc họp quan trọng buổi chiều cũng hủy. Gọi di động cho anh cũng chỉ nghe được giọng của tổng đài, Mễ Giai không biết là xảy ra chuyện gì, có điều chắc hẳn anh đã quên mất cuộc hẹn tối nay của hai người.
Cô không muốn về nhà, cứ dọc theo ngã tư đường theo dòng người tan tầm đi thẳng về phía trước, tâm trạng của cô có chút rối loạn, không khống chế được mà hồi tưởng lại cuộc điện thoại hôm qua, cô đoán người phụ nữ đó tên “Tuyết Nhi”. Cô không biết Nghiêm Hạo bắt đầu thay đổi từ khi nào, nếu không có cuộc điện thoại hôm qua thì cô nghĩ bây giờ mình vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc mà anh mang lại. Đáng ra cô nên hỏi rõ Nghiêm Hạo, nhưng cô lại không có đủ can đảm để mở miệng.
Không biết đã đi bao lâu, cũng không biết đã đi qua bao con phố, đột nhiên Mễ Giai dừng lại trước một tiệm áo cưới, đứng ở ngoài nhìn manocanh mặc áo cưới bên trong tủ kính, Mễ Giai lúc này mới nhớ bản thân tuy là đã kết hôn nhưng lại chưa từng mặc váy cưới, lúc trước bởi vì Nghiêm Hạo không muốn công khai nên hai người chỉ đến cục dân chính đăng ký kết hôn, ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức. Mễ Giai bất giác đưa tay về phía tủ kính, người ta nói đời người con gái đẹp nhất là khi khoác trên mình chiếc váy cưới, vậy mà cô lại để lỡ mất thời khắc xinh đẹp nhất của mình.
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn những suy nghĩ của Mễ Giai, lấy điện thoại trong túi ra, là Nghiêm Hạo gọi. Cô hơi do dự nhưng cuối cũng vẫn ấn nút nghe.
Không đợi Mễ Giai mở miệng, ở đầu dây bên kia Nghiêm Hạo đã giành nói trước, “Mễ Giai, đột nhiên anh gặp phải một khách hàng khó tính, giờ không thể bỏ đi được”
Mễ Giai xoay người sang chỗ khác nhìn trời tối dần, ánh đèn xe cộ qua lại trên đường loang loáng có phần chói mắt, một chiếc xe hơi màu xám bạc từ từ dừng lại bên đường.
“Không sao đâu anh, công việc quan trọng hơn, hôm khác chúng mình đi ăn cũng được” Mễ Giai nhàn nhạt đáp lời. Cô không biết lời Nghiêm Hạo nói có phải thật hay không, nhưng cô tự nhủ mình phải tin tưởng anh.
“Anh xin lỗi” Nghiêm Hạo bỗng nói vậy, giọng điệu tràn ngập áy náy.
Anh nói xin lỗi khiến Mễ Giai vô cùng ngạc nhiên, cảm giác bất an trong lòng càng tăng thêm. Cô có phần bối rối, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, đành dùng tiếng cười để che giấu lúng túng, cố gắng để anh không nhận ra sự khác thường của mình, cười mắng, “Đồ ngốc, sao anh tự nhiên lại nói vậy, lúc nào rảnh rỗi ở bên em nhiều là được rồi”
“Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh nhất định sẽ dành thì giờ để ở bên em, đến lúc đó chúng mình ra nước ngoài một chuyến, bây giờ anh mới phát hiện hóa ra chúng mình chưa đi du lịch lần nào cả” Nghiêm Hạo thở dài tự trách.
“Được rồi, chuyện đó tính sau” Mễ Giai chuyển đề tài, “Tối anh uống ít rượu thôi, nhớ về sớm”
“Ừ, anh biết rồi” Nghiêm Hạo trả lời.
Mễ Giai nghe thấy bên kia có tiếng người gọi anh, hai người vội vàng ngắt điện thoại. Nhìn màn hình di động lại chuyển màu đen, Mễ Giai thở dài, trước khi gác máy cô nghe thấy ở đầu dây bên kia có người gọi anh, cô nhớ được giọng nói đó, cùng với giọng nói trong điện thoại hôm qua đều là một người. Mễ Giai ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ tối, cố nén giọt lệ đang trực trào ra nơi khóe mắt.
Di động trong tay lại vang lên lần nữa, Mễ Giai cúi đầu xem điện báo là Mạc Chấn Huân gọi, có hơi bất ngờ.
“Đứng trước cửa hàng áo cưới như thế không sợ người khác hiểu nhầm sao? Đừng quên cô là người phụ nữ đã kết hôn” Lời nói của Mạc Chấn Huân xuyên qua sóng điện truyền tới.
Mễ Giai theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy anh. Mễ Giai xấu hổ cười cười, lắc đầu.
Cửa chiếc xe hơi màu xám bạc bên đường bị mở ra, Mạc Chấn Huân ngắt điện thoại, mỉm cười đưa tay vẫy cô.
Mễ Giai dở khóc dở cười tắt điện thoại, đi về phía anh, “Thật trùng hợp”
“Ừm, thật trùng hợp” Mạc Chấn Huân gật đầu nói, “Lên xe đi”
“Không được, tôi phải về” Nhìn đồng hồ,