The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342033

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2033 lượt.

iết anh đang bận rộn bên người phụ nữ khác, nhưng cô không hỏi, cô vẫn rất trân trọng niềm vui và niềm hạnh phúc mà mình đang có. Vấn đề chính là, bản thân đã phát hiện, làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, Mễ Giai bắt đầu có ý định trốn tránh Nghiêm Hạo, cô không đợi cửa anh, buổi sáng cũng luôn chờ Nghiêm Hạo đi làm mới thức dậy, thời gian hai người chạm mặt gần như không có. Có lẽ Nghiêm Hạo thật sự rất bận, anh cũng không để ý thấy sự thay đổi rất nhỏ này từ Mễ Giai.
Mễ Giai nhàm chán lật xem tiểu thuyết trong tay, vì thời gian này không có việc gì làm nên cô lại lôi ra đọc để giết thời gian, mấy ngày nay cô cũng suy nghĩ có nên đi tìm việc làm lại hay không, trước đây là vì mang thai mới nghỉ việc, bây giờ… Đã không còn gì đáng ngại, có lẽ cô nên tìm việc một lần nữa.
“Gần đây con với Nghiêm Hạo có xích mích gì à?” Vu Nhân Phương tao nhã cắm hoa, bởi vì ở nhà rảnh rỗi nên bà đăng ký tham gia một lớp dạy cắm hoa nghệ thuật, dạo này toàn ở nhà loay hoay cắm thử, ngay cả chơi mạt chược cũng ít đi trông thấy.
Bàn tay lật trang sách hơi ngừng lại, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khẽ trả lời, “Không đâu mẹ, mấy ngày nay Nghiêm Hạo bận việc công ty, con có muốn cãi nhau với anh ấy cũng chẳng có thời gian”
Buông cành hoa trong tay, Vu Phân Phương vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn Mễ Giai nói, “Con thông cảm cho nó, một mình nó gánh vác cả một công ty lớn, lúc trước còn xảy ra chuyện như thế, khó tránh khỏi phải thận trọng hơn, có đôi lúc bởi vậy mà lạnh nhạt với con con cũng đừng quá so bì, chờ qua thời gian này rồi hai đứa ra ngoài đi chơi cho thoải mái”
“Mẹ, con đâu có nhỏ mọn như vậy” Vô tình nhắc đến chuyện này, Mễ Giai mới phát hiện cho dù chỉ nói một chút, nội tâm của mình cũng sẽ đau âm ỷ, để sách xuống, nhìn về phía Vu Nhân Phương, đổi đề tài, “Mẹ, con tính đi làm lại”
“Hả?” Đối với ý định của Mễ Giai, Vu Phân Phương có chút bất ngờ, “Như bây giờ không phải rất tốt sao?”. Nhíu mày, không đồng ý nói tiếp, “Dù sao con cũng là thiếu phu nhân Nghiêm gia, phu nhân tổng giám đốc ‘Kiến trúc Vũ Dương’ mà ra ngoài đi làm cũng không hay lắm”
“Chỉ là con muốn cuộc sống phong phú hơn một chút, đi làm cũng như lúc trước thôi, làm mấy công việc về sổ sách” Mễ Giai nói, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Vu Phân Phương nhìn cô, thấy cô nghiêm túc và kiên trì, đành thỏa hiệp, “Chuyện này… chờ Nghiêm Hạo về rồi bảo nó sắp xếp cho con một việc gì đấy ở công ty”
Mễ Giai nở nụ cười, “Con không hiểu về kiến trúc xây dựng, đến công ty cũng chẳng giúp được gì, chắc mẹ cũng không muốn mọi người ở công ty cười nhạo một kẻ cái gì cũng không biết chứ”
“Bọn họ làm sao có thể so với con, con là con dâu của Nghiêm gia, là vợ của Nghiêm Hạo, cho dù không biết thì có vấn đề gì, bọn họ ai dám ý kiến”
“Chính vì con là dâu Nghiêm gia nên đương nhiên con không thể làm mất mặt Nghiêm gia, ai cũng nghĩ con là một kẻ chẳng biết gì, vậy mặt mũi Nghiêm gia để vào đâu, mọi người sẽ bàn tán thế nào”
“Cái này…” Vu Nhân Phương cân nhắc trong lòng, bà biết Mễ Giai nói cũng không phải không có lý.
“Chỉ làm mấy việc sổ sách thôi mà mẹ, giống như lúc trước, con sẽ chú ý hành vi của mình, không làm chuyện gì khiến Nghiêm gia mất thể diện” Mễ Giai cam đoan với Vu Phân Phương.
“Mẹ, mẹ không có ý đó…” Vu Phân Phương đã không còn thành kiến với Mễ Giai, không đồng ý để cô ra ngoài làm việc chủ yếu vì không muốn cô mệt nhọc, hơn nữa bà cũng mong Mễ Giai sớm mang thai, giờ đã nhiều tuổi, chỉ luôn hi vọng có con cháu sum vầy, nhìn người ta khoe cháu trai, cháu gái đáng yêu, trong lòng bà không khỏi hâm mộ. Cho nên lúc trước khi Nghiêm Nhiên vừa xuất hiện bà liền… Vu Phân Phương vội vàng ngăn lại những suy nghĩ đó, “Thôi quên đi, quên đi, con đã muốn ra ngoài làm việc thì cứ thế mà làm”. Hoa cũng không cắm, buồn bực đứng dậy đi về phòng.
Mễ Giai nhìn bóng lưng Vu Nhân Phương rời đi, đóng lại cuốn sách còn chưa đọc hết, thật ra cô hiểu, từ trong tiềm thức cô làm vậy là để chuẩn bị cho tương lai sau này của mình.
Mấy ngày kế tiếp, Mễ Giai không đọc tiểu thuyết, nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ lý lịch và đăng tin tìm việc trên Internet. So với mấy ngày trước Nghiêm Hạo dường như càng ‘bận’ hơn, lúc về luôn mang vẻ mệt mỏi.
Cuối cùng Mễ Giai cũng hoàn thành hồ sơ xin việc, cảm thấy hơi khô miệng, đưa tay cầm lấy cốc nước bên cạnh mới phát hiện nước trong cốc đã hết từ lúc nào, lại nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, thì ra đã gần 12 giờ, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng sao giờ này mà Nghiêm Hạo còn chưa về? Lắc lắc đầu cố không nghĩ đến anh nữa, khát quá rồi, đóng laptop, cầm cái cốc trên tủ đầu giường xuống giường.
Mở cửa ra mới biết bên ngoài đã tối đen như mực, bóng đèn ở cửa ra vào hay bật để đợi Nghiêm Hạo không biết ai đã bất cẩn tắt mất, Mễ Giai đi theo hành lang tối om ra cửa bật đèn lên, sau đó mới xoay người đi vào bếp.
Còn chưa tới phòng bếp, lúc đi qua thư phòng lại thấy cửa không đóng, một mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi, Mễ Giai nhíu mày, đẩy cửa đi vào, Nghiêm Hạo đứng bên cửa sổ quay lưng v