Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.
thấy một người đàn ông xa lạ ở trong nhà cô ấy đâu”
Nghiêm Hạo hít sâu vài cái rồi nặng nề thở ra, nhìn cô nghiêm túc, “Anh đồng ý chúng ta tạm thời để cho nhau bình tĩnh suy nghĩ lại, trong thời gian này anh sẽ xử lý tốt chuyện của Tô Tuyết, nhưng anh tuyệt đối không đồng ý ly hôn, trước kia em là vợ anh, hiện tại em là vợ anh, về sau em cũng chỉ là vợ của Nghiêm Hạo mà thôi”
Mễ Giai nhìn anh, cười khổ, không nói thêm gì, đứng lên, đi ra mở cửa, ý bảo anh rời đi.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, Nghiêm Hạo ngửa đầu đau đớn nhắm chặt mắt, hồi lâu mới cất bước đi ra ngoài.
Nghiêm Hạo vừa bước ra khỏi cửa, Mễ Giai gần như dùng hết sức đóng sầm cửa lại, vô lực dựa vào cánh cửa, nước mắt thi nhau rơi xuống, Mễ Giai che miệng cố nén không để mình khóc ra thành tiếng.
Nghiêm Hạo nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, thật lâu sau mới cất bước rời đi.
“Mễ Giai, Mễ Giai…”. Tâm trạng Nghiêm Hạo giờ phút này có thể nói là mừng như điên, ôm chặt lấy Mễ Giai như muốn đem cô hòa vào cơ thể mình, cúi đầu bên tai cô gọi tên cô.
Mễ Giai không kịp phản ứng, cô không biết tại sao anh lại biết cô ở đây, điều này giờ cũng không quan trọng nữa, vòng ôm ấm áp khiến cô dễ dàng đắm chìm vào, nhưng lại nghĩ đến hôm qua anh cũng ôm Tô Tuyết vào lòng như vậy, cô mới biết thì ra cái ôm ấm áp mình lưu luyến không muốn rời xa không phải chỉ dành cho riêng cô, còn có một người phụ nữ khác cũng thích nó giống như cô.
Cố đè nén ghen tuông đang dâng lên, đưa tay đẩy anh ra, bình thản nói, “Anh vào trước đi”
Nghiêm Hạo buông tay ra, chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia dường như chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấu cô, nhìn đến tận đáy lòng.
Mễ Giai tránh né ánh mắt nóng rực của anh, đi về phía phòng khách.
Nghiêm Hạo không có lời nào phản bác, chẳng phải anh làm chuyện gì có lỗi với cô, mà là anh đã lừa gạt cô.
“Sau đó anh về nhà ngày càng trễ, anh viện ra đủ mọi lý do, em biết tất nhưng em không vạch trần, thậm chí còn tự nhắc mình không cần nghĩ nhiều, anh chỉ bận công việc giống như trước kia, không có gì khác, bởi vì em đặc biệt trân trọng mọi thứ giữa chúng ta. Lúc đó em đã nghĩ không biết người phụ nữ tên Tuyết Nhi kia là người thế nào mà bỗng chốc khiến anh thay đổi nhanh như vậy, cho đến tối qua khi nhìn thấy cô ta em mới biết được nguyên nhân, bởi vì cô ta là nỗi đau đầu đời của anh, là khoảng trống mà em không thể lấp đầy, có lẽ hiện tại anh cũng yêu em, nhưng lại không sâu đậm như yêu cô ấy”
“Không phải như vậy, anh đối với cô ấy chỉ là áy náy, đối với em mới là yêu” Ngữ khí của Nghiêm Hạo vô cùng kiên định.
Mễ Giai lắc đầu cười nhạt, “Có lẽ bây giờ anh vẫn chưa cân nhắc được giữa em và cô ta, nhưng em muốn nói cho anh biết một điều, Nghiêm Hạo, em sẽ không bao giờ chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác, thế nên anh cũng không cần hao tổn tâm tư để tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo, em sẽ không tin đâu”
Hai tay Nghiêm Hạo siết chặt vào nhau, nhìn cô hồi lâu, nói cứng ngắc, “Vậy nên em đã định tội anh, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho anh?”
“Em đã cho, tối qua em đợi anh vẻn vẹn một đêm, nhưng mà anh không xuất hiện” Mễ Giai châm biếm.
“Tối qua Tô Tuyết cô ấy…” Nghiêm Hạo thử giải thích lại bị Mễ Giai ngắt lời.
“Đủ rồi Nghiêm Hạo” Mễ Giai giận dữ hét lên, “Tôi không muốn nghe tên của cô ta nữa, anh chỉ lo lắng đến cảm thụ của cô ta, vậy anh có nghĩ tới tôi không, tối qua tôi chờ anh cả một đêm tâm tình thế nào, biết rõ chồng mình mượn cớ đi công tác để ra ngoài hẹn hò với mối tình đầu, rồi bị tôi bắt quả tang tận mặt, vậy mà chồng mình vẫn chọn đi theo cô ta, anh muốn tôi nghĩ thế nào? Anh để tôi ở đâu? Rõ ràng tôi mới là vợ anh, nhưng anh lại khiến tôi có cảm giác chính mình mới là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của hai người”
“Em không phải vậy, anh và cô ấy thật sự không có gì, anh không phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta, người anh yêu là em, đối với cô ấy chỉ là áy náy và trách nhiệm” Nghiêm Hạo đau đớn nhắm chặt mắt, anh đau lòng khi Mễ Giai tự nói mình thành như thế, anh biết rõ người anh yêu là Mễ Giai, đối với Tô Tuyết sớm đã không còn tình cảm, cho dù gặp lại cô cũng chỉ là trong lòng cảm thấy áy náy nên muốn bù đắp cho cô ấy một chút, vì vậy mới có thể dung túng nhân nhượng những yêu cầu của cô, lại không nghĩ rằng điều này mang đến tổn thương và đau khổ cho Mễ Giai, lúc trước anh chọn không nói thật với Mễ Giai cũng chỉ vì không muốn cô thêm phiền não, nhưng rõ ràng anh làm vậy là sai lầm rồi.
“Tôi không muốn nói thêm gì với anh nữa, anh đi đi, tôi rất mệt, vài ngày nữa tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh, tôi không cần gì hết, về cổ phần ở Vũ Dương lúc trước cha để lại cho tôi, tôi cũng sẽ bảo luật sư trả hết lại cho anh” Mễ Giai quay mặt đi, không nhìn anh.
“Anh sẽ không đồng ý ly hôn, tuyệt đối không” Nghiêm Hạo hung hăng nhìn chằm chằm cô, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay cũng dần trở nên trắng bệch.
“Cần gì phải vậy…” Mễ Giai không đồng ý lắc đầu, cười thê lương.
“Tô Tuyết bây giờ đang