XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341997

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1997 lượt.

Chấn Huân thật không thể hiểu nổi, biết rõ chồng mình làm gì sau lưng, vậy mà còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí chỉ nghe vài câu lừa gạt đơn giản của anh ta là có thể bỏ qua mọi chuyện, vẫn vui vẻ yên lặng, nói dối giúp anh ta.
“Cô đúng là hết thuốc chữa”. Mạc Chấn Huân chán ghét nhìn cô, xoay người trở về bàn làm việc.
“Anh ấy là chồng tôi, tôi. . . . Đương nhiên tin tưởng anh ấy”. Mễ Giai mạnh miệng nói, chỉ là trong đầu không thể khống chế hiện ra một màn mà hôm kia cô đã trông thấy từ phòng ăn dưới lầu.
Mạc Chấn Huân nhìn cô, hồi lâu không mở miệng, như là muốn nhìn thấu Mễ Giai, nhắm chặt mắt, thở dài một tiếng, “Cô ra ngoài đi”.
Mễ Giai không hề muốn ở lại, lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, lại lần nữa đóng vào, Mạc Chấn Huân biết cô đã đi ra ngoài, mở mắt ra, nhìn cánh cửa đóng kín, anh có chút thất thần.
Mạc Chấn Huân tức giận nhất là khi nhìn thấy Mễ Giai và Nghiêm Hạo hôn nhau trong xe, anh có ý nghĩ muốn xông lên kéo hai người họ ra, chính anh cũng bị ý nghĩ đó của mình dọa đến, anh quy kết việc mình tức giận như vậy là do Nghiêm Hạo một chân đạp hai thuyền, nhưng mà suy nghĩ này lại khiến anh xem nhẹ một thứ tình cảm vừa phát sinh trong lòng mình.






Mạc Chấn Huân phiền chán bới tóc, cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Anh thấy chán nản, tâm tình rất tệ, anh cho rằng mình buồn rầu là vì không biết nên nói thế nào để không làm Liên Huyên tổn thương, nhưng không ngờ rằng cả ngày hôm nay anh lại nghĩ đến Mễ Giai nhiều nhất, thì ra anh tức giận không phải chỉ do Nghiêm Hạo đùa bỡn tình cảm của em gái mình, mà còn vì Mễ Giai biết rõ chân tướng sự tình, lại vẫn một mực khăng khăng tình nguyện tin lời nói dối của Nghiêm Hạo.
Thêm một ly nữa, cảm giác nóng bừng của rượu cũng không thể che đi tức giận trong lòng anh, anh không rõ vì sao lại cảm thấy giận dữ. Đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, mang theo hơi rượu, phiền chán buồn bực quay đầu lại, bất ngờ thấy Mạc Liên Huyên.
“Anh? Sao anh lại ở đây?”. Mạc Liên Huyên kinh ngạc nhìn anh trai, ngoài sự kinh ngạc, trong mắt còn bí mật ánh lên chút vui sướng.
“Liên Huyên?”. Mặt anh phiếm hồng, lúc nói chuyện phả ra mùi rượu nồng nặc, nhưng vẫn chưa say, “Em cũng đến nơi này?”.
“Vừa mới xong việc, em cùng mọi người đến đây uống một chút”. Mạc Liên Huyên mỉm cười, nhìn về phía sau.
Nghiêm Hạo sờ sờ gò má bị đánh, đau đớn khiến anh không khỏi nói thầm, “Thằng nhóc này xuống tay thật tàn nhẫn”.
“Dạ?”. Anh nói quá nhỏ, Bạch Lâm không thể nghe rõ là gì.
Nhìn cô ta, Nghiêm Hạo cũng không giải thích, “Đi thôi”.
Mạc Liên Huyên bị kéo đi trên đường, Mạc Chấn Huân cao một mét tám mươi, chân rất dài nên bước chân sải rộng, Mạc Liên Huyên theo không kịp, bị anh nắm tay lôi đi, cô dường như là phải chạy chậm theo.
Cứ như thế đi được hơn sáu phút, Mạc Liên Huyên kéo anh, buộc Mạc Chấn Huân dừng chân, sốt ruột quan tâm hỏi, “Anh, sao anh lại như vậy? Có chuyện gì thế?”. Đối với sự bất thường của Mạc Chấn Huân, Liên Huyên biết nhất định là đã có chuyện xảy ra.
“Rời xa anh ta đi”. Mạc Chấn Huân nhìn cô, bình tĩnh nói. Giọng điệu không còn là khuyên nhủ cô giống như trước, mà như kiên quyết ra lệnh.
“Anh. . . .”. Mạc Liên Huyên hoảng hốt khó hiểu, anh trai như vậy, trước đây cô chưa từng thấy.
Có lẽ là do tác dụng của cồn, có lẽ là vì tâm tình phiền chán, Mạc Chấn Huân lớn tiếng quát lên, “Anh ta đang trêu đùa tình cảm của em, anh bảo em rời xa anh ta mau”. Mạc Chấn Huân không biết nên nói rõ với cô thế nào, anh không muốn cô chịu thương tổn.
“Em. . .”. Mạc Liên Huyên thật sự bị dọa đến sững sờ, một câu cũng nói không nên lời, ngây ngốc nhìn anh.
Nhìn ánh mắt và biểu cảm vô tội của Liên Huyên, Mạc Chấn Huân biết mình như vậy đã làm cô sợ, âm thầm hạ giọng, gắng sức điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đưa tay ôm vai cô, nhìn cô nói nghiêm túc, “Nghe anh, rời xa anh ta, anh ta không đáng để em yêu, Nghiêm Hạo ở bên ngoài đã có người khác, anh ta đang đùa cợt tình cảm của em”.
Mạc Liên Huyên hồi lâu mới phản ứng lại, cố gắng mỉm cười, muốn mượn không khí hòa dịu này nói, “Chắc anh đang nói đến Diêu Mẫn, thật ra giữa bọn họ đã chấm dứt. . . .”.
“Anh nói đến Mễ Giai”. Không đợi cô nói xong, Mạc Chấn Huân lập tức ngắt lời.
“Mễ Giai?”. Mạc Liên Huyên có chút bất ngờ, nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến việc gì, vội hỏi, “Làm sao anh biết được?”.
“Anh. . . . Anh tận mắt nhìn thấy”. Mạc Chấn Huân không nói ra mối quan hệ thật sự giữa Mễ Giai và Nghiêm Hạo, dù thế nào anh vẫn sợ em gái chịu đau khổ.
“Vậy. . . Anh hôm nay đi uống rượu giải sầu là vì Mễ Giai?”. Mạc Liên Huyên hỏi dò, trực giác nói cho cô biết, tình huống có lẽ chính là như vậy.
“Anh. . . .”. Mạc Chấn Huân bỗng nghẹn lời, anh muốn nói, sao lại vì Mễ Giai, anh là vì em. Nhưng anh lại có chút chột dạ, bởi vì hôm nay anh thật sự nghĩ đến Mễ Giai nhiều nhất, nghĩ tại sao cô lại ngu ngốc cố chấp đến thế. Mạc Chấn Huân nhìn Mạc Liên Huyên, không