XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2005 lượt.

ng.
Mới đi chưa được nửa bước, tay đã bị Nghiêm Hạo bắt lấy. Nghiêm Hạo nắm chặt cổ tay cô, nhìn ánh mắt cô anh gần như muốn ăn thịt cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Em nhất định phải làm như vậy? Không cho anh lấy một cơ hội để giải thích, cứ thế vội vã phán anh án tử hình, như vậy có phải rất không công bằng với anh hay không?”. Nghiêm Hạo cực kì tức giận, người phụ nữ đáng chết này muốn ly hôn với anh, cô dựa vào đâu mà làm vậy, kể cả có thật sự phạm tội thì cũng nên cho người ta một cơ hội để trình bày mọi việc chứ.
“Còn giải thích gì nữa? Để anh lại tìm cớ lừa dối em ư?”. Mễ Giai hỏi ngược lại, cổ tay truyền đến đau đớn nóng bừng.
“Anh chưa từng lừa dối em”. Nghiêm Hạo lớn tiếng, dọa Vu Phân Phương và dì quản gia đứng gần đó nhảy dựng lên, bọn họ chưa bao giờ thấy Nghiêm Hạo như vậy, từ trước đến giờ anh luôn là một người biết kiềm chế, không dễ dàng tức giận với bất cứ ai.
Mễ Giai cũng bị dọa, nhìn anh hồi lâu không nói gì.
Nghiêm Hạo hít vào một hơi thật dài, sau đó nhấn mạnh, “Anh, và Mạc Liên Huyên, thật sự không có gì”.
Mễ Giai nghe xong, cười lạnh, “Nghiêm Hạo, anh coi em là một con ngốc? Ôm hôn như vậy mà còn bảo không có gì, thế thì rốt cuộc là sao?”.
Nghe vậy, Nghiêm Hạo nghẹn lời, anh vô cùng hối hận vì sao lúc đó lại không đẩy Mạc Liên Huyên ra.
Nghe vậy, Vu Phân Phương và dì quản gia cuối cùng cũng có thể hiểu được một chút.
Nghiêm Hạo thở dài một tiếng, ảo não vò đầu, lại thở dài nói, “Anh không biết phải giải thích với em thế nào cho rõ, ngày mai anh sẽ gọi Mạc Liên Huyên đến, chúng ta nói chuyện ba mặt một lời”.
Mễ Giai hất tay anh ra, đau khổ nhắm chặt mắt, hồi lâu mới mở miệng, “Cô ấy đã đến tìm em, cô ấy muốn em rời xa anh”.






Nghiêm Hạo khó tin nhìn Mễ Giai, cô nói Mạc Liên Huyên đã đến tìm cô, còn muốn cô rời đi? Mạc Liên Huyên, cô ta dựa vào đâu mà làm thế? Anh không rõ. Mễ Giai cười lạnh nhìn anh, lướt qua anh đi về phía phòng ngủ. Đối với những lời nói của anh, cô đã không còn cách nào tin tưởng.
Nghiêm Hạo sững người đứng đó, anh không biết nên làm thế nào để giữ Mễ Giai lại, hiện tại anh rất rối loạn, đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh nhất định phải tỉnh táo lại thì mới có thể ổn định những suy nghĩ của mình.
Vu Phân Phương cũng bị tình huống đột ngột này dọa đến, hôm qua vẫn còn vui vẻ, hôm nay thế nào bỗng nhiên đứa trẻ lại không tồn tại, hai người còn ầm ĩ đến nông nỗi muốn ly hôn.
Mễ Giai xách theo túi hành lý đơn giản từ trong phòng đi ra, ba người Nghiêm Hạo, Vu Phân Phương và dì quản gia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như là không hề động đậy. Dì quản gia định mở miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời, Vu Phân Phương không nói gì, ánh mắt bà có chút phức tạp, Nghiêm Hạo nhắm chặt mắt, biểu cảm vặn vẹo thống khổ.
Thu lại ánh mắt của mình, Mễ Giai cố nén nước mắt, ngẩng cao đầu, mỉm cười yếu ớt kiên quyết bước đi, lúc đi qua Nghiêm Hạo, anh đột nhiên đưa tay giữ chặt lấy cô, Mễ Giai không quay đầu, cũng không dám quay đầu, cô sợ phải nhìn mặt anh, cô sợ bản thân kìm nén không được mà rơi lệ, cô sợ mình sẽ mềm lòng rồi ở lại. Hất tay anh ra, Mễ Giai bước ra khỏi cửa.
“Sáng sớm đã đến chỗ tôi lấy văn kiện?”. Mạc Liên Huyên xem như chuyện lạ cười nói với anh, ngồi xuống phía đối diện anh, cố tình giả bộ kinh ngạc hỏi, “Đúng rồi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì với anh vậy, tự nhiên lại chạy đi?”.
Nghiêm Hạo nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén, hỏi ngược lại, “Cô thật sự không biết?”.
Mạc Liên Huyên thoáng sửng sốt, nhưng vẫn mỉm cười đáp, “Tôi không hiểu ý anh, tôi nên biết chuyện gì sao?”.
“Vì sao cô lại tìm Mễ Giai, vì sao tìm cô ấy nói những lời đó, cô dựa vào đâu mà làm vậy?”. Nghiêm Hạo cố hết sức để khắc chế cảm xúc của bản thân, cắn răng hỏi.
“Tôi tìm cô ấy làm gì, tôi và cô ấy đâu có quen biết”. Mạc Liên Huyên phủ nhận, sau đó bình thản bưng cà phê lên uống.
“Ngày hôm qua là cô cố ý, mục đích chính là khiến Mễ Giai hiểu lầm tôi, tất cả đều là do cô sắp đặt, kéo tôi vào tròng”. Nghiêm Hạo nhìn cô ta, trong mắt đầy lửa giận.
“Không phải, hôm qua tôi đã nói với anh, tôi chỉ diễn trò cho anh trai tôi xem”. Mạc Liên Huyên lên tiếng bác bỏ.
Nhìn cô ta, hồi lâu Nghiêm Hạo mới hỏi, “Là Mạc Chấn Huân muốn cô làm thế?”.
Mạc Liên Huyên ngẩn ra, kinh ngạc vì sao anh lại nghĩ như vậy, mở to hai mắt phủ nhận, “Anh tôi không phải loại người như thế”. Tuy rằng cô làm vậy là vì anh, nhưng nếu để anh biết thì anh tuyệt đối không cho phép cô làm như vậy.
Nghiêm Hạo đã hiểu đại khái, như vậy mục đích anh đến đây cũng coi như đã hoàn thành, không có ý định nói thêm gì với cô ta. Lấy tập văn kiện hôm qua xuống, Nghiêm Hạo đứng lên đi ra cửa, vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa, Nghiêm Hạo vừa quay đầu nói với Liên Huyên, “Chuyển lời tới Mạc Chấn Huân, anh ta đừng nghĩ sẽ đoạt được Mễ Giai, cô ấy là của tôi, mặt khác ước định giữa chúng chấm dứt ở đây, tôi sẽ tuyên bố tin tức nói rõ ràng quan hệ của chúng ta”.
“Anh. . . .”. Lời nói của anh khiến Mạc Liên Huyên có phần hoảng loạ