pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.

.
“Mễ Giai. . . Mễ Giai. . . .”. Rất lâu không thấy Mễ Giai phản ứng, La Lệ không nhịn được kéo kéo cô, “Cậu nói gì đi chứ!”.
Trên báo viết giữa họ không có gì, anh đăng báo giấy làm sáng tỏ mối quan hệ giữa họ, bọn họ thật sự không có gì? Đáy lòng Mễ Giai cứ lặp đi lặp lại câu hỏi tự hỏi mình, hôm qua cô vẫn còn không tin anh, cũng cho rằng anh và Mạc Liên Huyên thật sự mờ ám, dù sao một trong hai đương sự là Mạc Liên Huyên đã nói muốn cô rời đi, đừng phá hỏng chuyện giữa bọn họ, nhưng hiện tại, cô không thể xác định, lời nói của hai người đó hoàn toàn trái ngược, Nghiêm Hạo đã thẳng thắn đăng thông tin giải thích quan hệ giữa anh và Mạc Liên Huyên không hề có tình yêu, hiện tại cô… Thật sự cô rất rối loạn.
Mễ Giai có chút mờ mịt đứng dậy, bộ dáng phân vân không biết phải làm sao.
“Cậu. . . Không sao chứ?”. La Lệ lo lắng hỏi.
Mễ Giai lắc đầu, “Tớ. . . Tớ đi rửa mặt”.
La Lệ không hỏi thêm, gật đầu cười nói, “Ừ, vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, tớ có mua bánh trứng với quẩy đây”.
Mễ Giai gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm. La Lệ nhìn cửa phòng tắm đóng lại, thở dài lắc đầu, ban nãy cô vừa ra ngoài mua bữa sáng, giờ đem đồ ăn bỏ vào đĩa đặt lên bàn, sau đó pha hai cốc sữa để bên cạnh.
Mễ Giai rửa mặt chải đầu xong, đi đến gần bàn ăn, mũi ngửi thấy mùi béo ngậy, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, Mễ Giai ôm miệng xoay người chạy vào toilet. Thấy vậy La Lệ lo lắng, “Cậu sao thế?”.
Qua nửa ngày, Mễ Giai mới từ trong toilet đi ra, ngồi trên sô pha phòng khách, sắc mặt có phần tái nhợt. La Lệ quan tâm đi tới hỏi, “Cậu, không sao chứ?”.
Mễ Giai vô lực khoát tay, cố gắng tươi cười để La Lệ yên tâm.
La Lệ lo lắng sờ trán cô, xác định không có dấu hiệu phát sốt mới nói, “Cậu ra ăn sáng đi, để lâu nguội hết bây giờ”.
Mễ Giai ôm gối ôm, mí mắt nặng trĩu, lắc đầu cự tuyệt, “Ngửi mùi đó là tớ thấy buồn nôn rồi, không có khẩu vị”.
“Cậu. . . Không phải là cậu có đấy chứ?”. La Lệ hoài nghi.
“Có? Có gì?”. Mễ Giai chưa kịp phản ứng.
“Đứa bé ấy!”. La Lệ tức giận đảo mắt.
Đứa bé? Cô có thai? Mễ Giai không thể tin được mở to hai mắt, sửng sốt chừng một phút đồng hồ mới lắc đầu theo bản năng, “Không đâu, chắc là tớ ăn phải đồ ăn hỏng, lúc trước cũng từng như vậy rồi”.
“Thật không?”. La Lệ hiển nhiên không tin.
“Đương. . Đương nhiên, lúc trước cũng tưởng là mang thai, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là viêm dạ dày. Cho. . Cho nên lần này cũng có khả năng là viêm dạ dày thôi”.
“Có đúng không?”. La Lệ gãi đầu, giọng điệu vẫn hoài nghi, nhưng lần này nghi ngờ đã có phần giảm bớt.
Thật ra Mễ Giai cũng không chắc chắn, cô nhớ kì kinh của mình đúng là có chậm, nhưng do gần đây xảy ra nhiều chuyện, cô cũng không để ý.
Đọc tờ báo được đưa đến sáng nay, Mạc Liên Huyên nhếch miệng, thầm nghĩ: thì ra là anh ta làm như vậy, xem ra Mễ Giai đối với anh ta thật sự rất quan trọng. Vừa buông báo xuống, màn hình di động trên bàn liền lóe sáng, tiếng chuông theo đó vang lên. Mạc Liên Huyên cầm di động lên, là Mạc Chấn Huân gọi tới, dù chưa nghe điện cô đã biết anh muốn nói gì.
“Alo, anh ạ”. Mạc Liên Huyên nghe điện thoại, giọng nói vẫn như trước, không có lấy một chút biến hóa.
“Tin tức trên báo là như thế nào?”. Giọng điệu Mạc Chấn Huân lạnh thấu xương, so với hình tượng dịu dàng ngày thường tưởng chừng như là hai người khác nhau.
Biết đã không thể nói dối được nữa, Mạc Liên Huyên trả lời thẳng thắn, “Như báo đã viết, em và Nghiêm Hạo thật ra không có quan hệ gì, hay đi cùng nhau chỉ là một loại mánh khóe thương mại nhằm tuyên truyền cho dự án hợp tác thôi”.
“Em. . . .”.
Mạc Liên Huyên có thể cảm giác được ở đầu dây bên kia anh đang nỗ lực kiềm chế cơn tức giận, trầm mặc, không nói gì.
“Lúc trước anh hỏi sao em không nói”. Ở đầu dây bên kia, Mạc Chấn Huân nắm chặt di động, áp chế cơn giận của mình.
“Chỉ là một mánh khóe thương mại thôi mà, hơn nữa em cũng đang gặp phiền phức với việc mẹ không ngừng giới thiệu đối tượng cho em”. Trái ngược với anh trai đang đè nén cảm xúc, Mạc Liên Huyên lại tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Mạc Chấn Huân không nói gì, ức chế ngắt điện thoại, kết thúc cuộc nói chuyện của hai người, bực bội ném di động lên bàn.
Ở bên kia, Mạc Liên Huyên cầm điện thoại đã ngắt kết nối, có hơi thất thần, đây là lần đầu tiên hai người nảy sinh mâu thuẫn.
Mễ Giai sững sờ nhìn màn hình máy tính, hiện tại cô rất rối loạn, không chỉ vì tờ báo buổi sáng mà còn vì trong bụng bất thình lình xuất hiện một sinh mệnh nhỏ.
Buổi sáng nay cảm thấy buồn nôn, cô cho rằng có lẽ là giống như lần trước không cẩn thận ăn nhầm thức ăn hỏng, rồi thấy kinh nguyệt bị chậm, cô cũng nghĩ chắc chỉ vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không vui, cảm xúc bất ổn nên mới bị ảnh hưởng. Nhưng không phải như vậy, lúc đến công ty cô vẫn liên tục phải chạy vào toilet, buổi trưa nhân lúc được nghỉ ăn cơm, cô thấy khó chịu nên đi ra hiệu thuốc, vốn chỉ định mua vài viên thuốc về tự uống, nhưng không ngờ rằng sau khi nghe cô kể bệnh trạng, dược sĩ đã đề nghị cô nên mua que thử thai. Mang th