Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.

hiêm Nhiên ngây người ngồi một bên, thở dài, trầm mặc hồi lâu mới dặn bà đừng nói ra, còn bảo hiện giờ trong nhà đã đủ rối loạn rồi, nếu để Nghiêm Hạo biết Nghiêm Nhiên không cẩn thận đẩy ngã Mễ Giai mới làm cô sinh non, bây giờ Nghiêm Hạo cưng chiều Mễ Giai như thế chắc chắn sẽ đau lòng, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Cửa phòng bệnh bị mở ra, Nghiêm Hạo mang gương mặt u ám từ bên trong đi ra, nhìn bà, sau đó chỉ vào ghế dựa ở hành lang ý bảo bà ngồi xuống. Hai người cùng ngồi xuống bên hành lang, dì quản gia cúi đầu, đợi anh mở miệng.
“Rốt cục là vì sao Mễ Giai lại bị ngã?”. Giọng điệu trầm thấp truyền ra từ đôi môi mỏng, rất bình tĩnh, nghe không ra một chút cảm xúc nào.
Mất tự nhiên để tay lên đùi, có phần vội vàng đáp, “Tôi. . . Tôi cũng không rõ, lúc tôi về nhà thì phu nhân đã hôn mê, tôi nghĩ chắc là do phu nhân bước đi không cẩn thận nên mới trượt chân ngã”.
“Không có chuyện Mễ Giai bất cẩn như vậy, tôi muốn nghe lời nói thật”. Ngữ khí rất lạnh lẽo, dường như có thể đóng băng đối phương. Nghiêm Hạo biết Mễ Giai vô cùng chờ mong và luôn chú ý đến đứa bé trong bụng, làm sao có thể bất cẩn tự làm mình với đứa bé bị thương.
“Tôi. . . Tôi chỉ biết như vậy. . .”. Dì quản gia chột dạ cúi đầu, không dám nhìn anh, sợ lại nói sai điều gì.
Nghiêm Hạo lạnh lùng nhìn bà, trầm mặc một lúc mới mở miệng hỏi, “Khi đó Nghiêm Nhiên ở đâu?”.
“Nghiêm. . . Nghiêm Nhiên, khi…. Khi đó ở trong phòng, ngủ. . . Đang ngủ, cho nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện”. Dì quản gia căng thẳng nắm lấy hai bên quần, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Dì quản gia là người trung thực, bà không giỏi nói dối, vốn biết rõ sự thật, giờ lại phải nói khác đi, quả thực là khiến bà khó xử.
Nghiêm Hạo hít vào một hơi thật dài, rồi nặng nề thở ra, cứ như vậy vài lần mới mở miệng nói, “Dì à, tôi không phải là thằng ngốc, dì nghĩ tôi không biết sao? Mễ Giai không cẩn thận tự ngã hay do nguyên nhân khác trong lòng tôi đều rõ, hỏi dì chẳng qua chỉ là để khẳng định lại phỏng đoán, coi như là thủ tục”. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng chú ý nghe vẫn có thể nhận ra sự tức giận trong giọng nói.
“Tôi. . .”. Dì quản gia có chút nghẹn lời, không biết nên nói tiếp thế nào.
Nghiêm Hạo nhìn bà, đứng dậy, nói dứt khoát, “Dì về bảo đứa trẻ kia cút ngay ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn trông thấy nó nữa”. Lúc anh nói, hai đầu mày lộ ra vẻ lạnh thấu xương, hai tay nắm chặt.
“Chuyện này. . . Chuyện này không nên”. Dù sao thì Nghiêm Nhiên cũng là con cậu, dì quản gia nói thêm trong lòng.
“Bảo nó đến từ đâu thì quay lại đó, đến cô nhi viện hay chỗ nào cũng được, Nghiêm gia không hoan nghênh nó, cũng không chấp nhận nó”. Nghiêm Hạo tàn nhẫn đoạn tuyệt, chuyện của Mễ Giai và chuyện thân thế của Nghiêm Nhiên dường như bức anh sắp phát điên lên rồi, anh nghĩ nếu hiện giờ thật sự nhìn thấy Nghiêm Nhiên, nhất định anh sẽ không nhịn được mà ra tay đánh nó.
Không đợi dì quản gia nói thêm, Nghiêm Hạo lập tức xoay người vào phòng bệnh.
Nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, dì quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ Nghiêm Hạo thật quá vô tình, suy cho cùng thì thằng bé cũng là con ruột của cậu ta mà.
Nghe xong những lời dì quản gia truyền đạt lại, Vu Phân Phương vội đi tới bệnh viện đúng lúc Nghiêm Hạo đang đút cơm cho Mễ Giai.
Vu Phân Phương đẩy cửa tiến vào, lập tức đi đến trước mặt Nghiêm Hạo, “Nghiêm Hạo, sao con có thể nói vậy, Nhiên Nhiên là con trai con, vì sao con lại đuổi nó đi, lần này thằng bé không cẩn thận đẩy ngã Mễ Giai, nhưng cũng không phải là nó cố ý”. Vu Phân Phương biết con mình nói được làm được, nhưng sao bà có thể để nó đuổi cháu trai mình ra khỏi nhà.
Nghiêm Hạo nhíu mày, buông bát đũa, đứng dậy nói với Vu Phân Phương, “Mẹ, chúng ta ra ngoài nói chuyện”. Anh không muốn ảnh hưởng đến Mễ Giai.
“Mẹ biết Nhiên Nhiên làm Mễ Giai sinh non khiến con rất tức giận, nhưng con cũng nên ngẫm lại, trong bụng Mễ Giai là con con, nhưng Nhiên Nhiên cũng là con con mà, huống hồ mọi chuyện đã thành như vậy, giờ có đi truy cứu thì cũng chẳng giải quyết được gì, các con còn trẻ, sau này vẫn có thể sinh con, đâu hề gì”. Không ra ngoài theo lời Nghiêm Hạo, Vu Phân Phương tiếp tục nói.
“Mẹ”. Lời nói của Vu Phân Phương có phần quá đáng, Nghiêm Hạo tức giận nhìn bà, trong mắt ẩn giấu lửa giận bị kìm nén.
Vu Phân Phương dường như cũng ý thức được, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, “Dù sao. . . Dù sao mẹ tuyệt đối không đồng ý việc con đuổi Nhiên Nhiên, cháu của mẹ nhất định phải ở Nghiêm gia”. Vu Phân Phương giọng điệu kiên định, thái độ lại vô cùng kiên quyết, bà đã nhận định Nghiêm Nhiên là cháu mình, đương nhiên không đồng ý việc Nghiêm Hạo đuổi nó đi.
Nghiêm Hạo ở bên cạnh bắt đầu bùng nổ, hai tay gắt gao nắm thành quyền, đau khổ nhắm chặt mắt. Mễ Giai lo lắng nhìn Nghiêm Hạo, cô biết anh đang nỗ lực đè nén cảm xúc của bản thân.
“Mẹ, là tại con không cẩn thận, không trách Nhiên Nhiên, chắc Nghiêm Hạo hiểu lầm đôi chút, không ai muốn đưa Nhiên Nhiên đi hết, mẹ cứ yên tâm”. Mễ Giai vội mở miệng giải thích, cô không muốn xé to chuyện