
Tác giả: Mi Loan Loan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134337
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.
Nhược Huyên không giãy nữa, cô biết mình không đủ sức đấu lại anh, không thể làm gì đành để anh kéo cô vào phòng ngủ lần nữa.
Con ngươi của anh tĩnh mịch khác thường, tay không tự giác mà dùng sức, chỉ sợ mình không cần thật, chỉ sợ đột nhiên cô giãy giụa, sau đó cô sẽ biến mất trước mặt anh.
Cô thuận theo ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn sàn nhà yếu ớt nói: “Như vậy có ý gì? Anh cho rằng anh có thể xem chừng tôi bao lâu, chỉ cần trong lòng tôi còn ý nghĩ này, tôi sẽ luôn tìm cơ hội bỏ trốn, anh có thể mỗi ngày 24 giờ xem chừng tôi?” Lúc cô nói chuyện không có nhìn anh, Bùi Thần Dật thậm chí còn phát hiện từ lúc cô tỉnh lại không có nhìn anh một lần.
“Đứa bé em định thế nào?” Anh biết cô nói đúng, mà anh đã không còn đường lui.
Thì Nhược Huyên không trả lời.
Bùi Thần Dật ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô, giọng nói hơi khàn khàn: “Tiểu Huyên, anh sai rồi, em quên việc này đi được không? Anh sẽ không bao giờ lừa em nữa, em đừng đi có được không?”
Đây là lần đầu tiên anh nhận sai, anh không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng chưa từng giữ lại ai muốn rời khỏi anh, đây là lần đầu tiên anh cố gắng giữ lại một người, giống như chỉ cần không để ý, người đó sẽ rời khỏi anh.
“Chúng ta có con rồi, em đừng đi, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em và đứa bé, chúng ta hẹn hò khá tốt, anh biết anh sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa, Tiểu Huyên, em đừng đi, chúng ta cùng nhau nuôi lớn đứa bé, nhìn nó lớn lên sau đó yêu đương, kết hôn, sinh con, có được không?” Cằm dưới Bùi Thần Dật bị kéo căng, nói hết lời rồi mím chặt môi.
Thật ra nhất thời Thì Nhược Huyên không phản ứng kịp, cô vừa mới biết người cô yêu lừa cô nhiều như vậy, lợi dụng cô phải lợi dụng triệt để, còn chưa kịp bỏ đi đã nói cô mang thai, cô không biết mình nên làm gì với đứa bé này.
Giữ lại đứa bé, cô vẫn không thể đối mặt với Bùi Thần Dật, nếu như con vẫn còn, cô không thể cắt đứt quan hệ với anh, nhưng bỏ đi…….. làm sao có thế chứ, đây là đứa con đầu tiên của cô.
Thì Nhược Huyên vẫn còn đang suy nghĩ, trong lòng Bùi Thần Dật vẫn cảm thấy lo lắng, anh sợ cô sẽ dứ khoát nói với anh: “Đứa bé? Tôi sẽ bỏ.”
Anh giành nói trước với cô: “Ít nhất em cũng suy nghĩ một thời gian đi, để anh chăm sóc em, không phải tháng trước dì cả em tới sao, là hiện tượng sinh non, em hãy ở lại đây, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em.”
Thì Nhược Huyên vẫn cúi đầu không nói gì, cô không biết nên nói gì với anh.
Bùi Thần Dật cũng không muốn nghĩ gì nữa, tự cho rằng cô đã chấp nhận rồi.
Những ngày tiếp theo, Bùi Thần Dật trở lại cuộc sống trước kia, không hề đến Thịnh Thế làm việc nữa, chỉ cần Thì Nhược Huyên ở phòng khách, anh nhất định sẽ mang laptop đến phòng khách, ngồi ở phòng ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem cô đang làm gì.
Nếu để những người khác thấy Bùi Thần Dật như vậy nhất định rất kinh ngạc, mãi không thể hồi hồn lúc anh làm phần mềm ngay cả trời sập xuống cũng không thể quấy rầy anh, anh vẫn tiếp tục đánh máy, tầm mắt dính chặt lấy màn hình, mắt không nhìn hướng khác, chớ nói chi thỉnh thoảng ngẩng đầu chú ý điều gì.
Bùi Thần Dật ngồi ở đó lo lắng, nhưng Thì Nhược Huyên lại rất nhàn nhã an thai, nghe nhạc nhẹ, ăn trái cây, mỗi ngày cố định giờ ngủ trưa, buổi tối ngủ sớm, sáng tinh mơ đã rời giường đến công viên đi dạo, làm việc và nghỉ ngơi vô cùng bình thường.
Bùi Thần Dật cho rằng cô muốn giữ đứa bé lại, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng giảm bớt sức nặng rồi, nhưng anh mới nghĩ vậy được một lúc, lòng đã thấp thỏm như rơi xuống vực thẳm rồi.
“Buổi chiều tôi ra ngoài một lát.” Thì Nhược Huyên ngồi trên ghế salon ăn táo, cô biết nếu cô không nói với anh, anh nhất định sẽ trông coi cửa chính không để cô đi ra ngoài.
Ngay cả rèm cửa cũng muốn bỏ sao? Cô cảm thấy thất vọng như vậy ư, ngay cả cơ hội nghĩ lại cũng không cho anh?
“Không phải em thích rèm cửa sổ này sao?”
Thì Nhược Huyên nói bâng quơ: “Đó là trước kia, bây giờ không thích nữa, nhìn nó rất phiền.”
Bùi Thần Dật không nói nữa, tầm mắt trở lại màn hình máy tính, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mặt anh xám như tro, nét mặt cũng cứng đờ.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Thì Nhược Huyên thúc giục Bùi Thần Dật ra ngoài, Bùi Thần Dật cố tình hành động cực chậm giống như trước khi bị hành hình phạm nhân trì hoãn một ít thời gian, có thể sống thêm một giây là tốt rồi.
Thì Nhược Huyên không nhịn được: “Anh không muốn đi thì đừng đi, không miễn cưỡng anh, tôi tự đi được.”
Bùi Thần Dật thở dài: “Anh đi với em.”
Dường như mùa đông tới rồi, nhiệt độ đã giảm, gió lạnh luồn qua cửa sổ, thổi qua đường hành lang.
Lúc khoá cửa, Bùi Thần Dật vô tình thấy tóc Thì Nhược Huyên bị gió thổi bay, đen như thế, mềm mại như thế, tim anh đau, có phải bị tóc cô trói lại, sau đò từ từ siết chặt đâm vào trong thịt rồi máu thịt be bét?
“Bùi Thần Dật, anh nhanh lên đi, khoá cửa cần nhiều thời gian như vậy sao? Chậc, anh từ từ khoá đi.” Nói xong Thì Nhược Huyên xoay người muốn đi.
Anh kéo cô lại, cô rơi vào vò