
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Tác giả: Mi Loan Loan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134336
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.
ng ty thật sự gặp vấn đề về tài liệu, khiến cậu ta chắc chắn tài liệu cậu ta trộm được là thật, cậu ta sẽ an tâm lập trình ra một trò chơi mới.”
“Nói cách khác các anh đã biết anh ta sẽ lấy trộm từ lâu rồi?” Thì Nhược Huyên vẫn không nhìn anh, cô lạnh nhạt nói ra vấn đề của mình, giống như lý trí đã vượt lên tình cảm, chỉ đơn thuần đang nói chuyện công việc với Bùi Thần Dật.
Bùi Thần Dật không biết giải thích thế nào: “Đúng, bọn anh đã biết cậu ta là người của công ty trò chơi khác lâu rồi.”
“Nếu như anh ta thật sự dùng những số liệu đó thì sao?” Thì Nhược Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. “Những số liệu đó do anh viết, sẽ không đơn giản như vậy chứ?”
“Ẩn trong những số liệu đó là chức năng định vị tốt nhất và chức năng tự phá tường lửa.”
Thì Nhược Huyên vẫn nhìn anh, Bùi Thần Dật nhắm mắt lại: “Còn có chức năng đánh cắp số liệu, sau khi định vị được IP sẽ bị virus cho đến khi toàn bộ hệ thống máy tính hoàn toàn bị hỏng thì mới thôi.”
“Các anh muốn phá huỷ công ty đó.”
“Công ty đó là công ty của nhà hộ Tiết, nhưng mà đây là trò chơi giữa Duệ Uyên và ông nội cậu ta, nếu thắng thì Duệ Uyên sẽ tự do; nếu thua, Duệ Uyên phải trở về để kế thừa sản nghiệp nhà họ Tiết.”
Thì Nhược Huyên bình tĩnh gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Cô nghiêng đầu nhìn Bùi Thần Dật: “Cho nên bây giờ các anh đã bước vào điểm mấu chốt, muốn Tào Thuỵ tin rằng anh ta đã trộm được tài liệu thật, cho nên dạo này các anh tốn rất nhiều công sức, đầu tiên Tiết Duệ Uyên điều tôi đến chỗ anh, sau đó anh từ từ tiếp cận tôi để tôi đưa tài liệu giúp anh, khiến mọi người tin rằng chỉ có mình tôi tiếp xúc với tài liệu cơ mật của anh. Sau đó cố ý đánh nhau với Tào Thuỵ bên ngoài phòng họp, rồi để chuyện của chúng ta bị đồn ra cả công ty, xoá bỏ sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng Tào Thuỵ, cuối cùng như Tiết Duệ Uyên nói, anh cố ý để lại tài liệu cơ mật trên bàn của tôi, mặc cho Tào Thuỵ lấy trộm.”
Thì Nhược Huyên hít mũi, thở dài một hơi: “Suy tính của anh thật kỹ lưỡng, ngay cả việc bàn làm việc của tôi gắn máy theo dõi cũng tính rồi, lúc đầu tôi còn tưởng trùng hợp.” Cô cười: “Ngay cả đường lui cũng không cho tôi, nếu anh không yêu tôi, vậy bây giờ tôi phải làm gì?”
“Không phải.” Giọng nói Bùi Thần Dật rất quả quyết.
“Không phải cái gì? Không phải không yêu tôi sao? Ha ha, là không thể không bị tôi yêu chứ?” Nước mắt cô không ngừng roi xuống: “Có phải anh thích tôi cũng vì kế hoạch không, để tôi diễn kịch như thật?”
Bùi Thần Dật thấy nước mắt của cô, nhẹ nhàng lau đi: “Không phải, em quên lúc đầu chúng ta không gặp nhau ở công ty…………”
Không đợi anh nói xong, Thì Nhược Huyên cắt đứt lời anh: “Ngay cả lần đầu chúng ta gặp nhau có phải do anh sắp đặt hay không tôi cũng không dám chắc, tôi không biết rốt cuộc anh giấu tôi bao nhiêu chuyện, càng không biết được tôi đã bị lừa bao nhiêu lần.” Nước mắt cô chảy càng ngày càng nhiều, còn Bùi Thần Dật thật sự không biết làm gì.
“Tiểu Huyên, anh…….”
“Bùi Thần Dật, chúng ta chia tay đi.”
Trong phòng khách to lớn, âm thanh mềm mại của Thì Nhược Huyên không ngừng vang vọng, đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh.
Bỗng nhiên tim Bùi Thần Dật quặn lại, đau dữ dội, sự đau đớn không thể diễn tả này nhanh chóng lan khắp cơ thể anh, mỗi lần hô hấp là một lần đau đớn, dường như trái tim trong lồng ngực không còn là của anh, anh chưa bao giờ sợ hãi khiến trái tim đập thình thịch.
Thật sự nên sợ, nên hốt hoảng, Thì Nhược Huyên đã trở thành một phần cơ thể anh từ lâu rồi, xương cốt, máu, cô giống như miếng thịt non trong người anh, cô là nơi mềm mại nhất trong lòng anh, hôm nay cô nói cô muốn đi, anh nên làm gì đây? Cắt miếng thịt này là cô trong tim đi sao?
Sợ khi cắt đi, cắt lấy một miếng thịt của anh, như vậy tình cảm sẽ chuyển qua nơi khác, sau đó lại cắt đi, đợi đến khi tìm được vị trí chính xác của nó thì anh đã bị cắt hết thịt rồi, không có cô thì anh cũng không có tim, sau đó như cái xác không hồn, chết lặng sống hết đời.
“Anh không đồng ý.” Lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ, lần đầu tiên vẻ mặt anh hốt hoảng, không còn bình tĩnh, lần đầu tiên không che giấu tình cảm của mình.
Thì Nhược Huyên năng nề thở một hơi, nước mắt vẫn rơi không ngừng, nhưng hình như cô không biết mình khóc, giọng nói vẫn không run rẩy: “Như vậy có ý gì? Không phải anh luôn lừa tôi, nhìn tôi ngu ngốc làm theo kế hoạch của anh, tôi không phải chương trình của anh, không tới lượt anh sắp đặt cuộc đời tôi.”
Người đàn ông tuấn tú đeo kính không gọng lấy lại ống khám bệnh, nhìn Bùi Thần Dật, khoé miệng khẽ nâng lên.
Bùi Thần Dật vẫn ngồi bên giường cầm tay Thì Nhược Huyên, vẫn không chịu bỏ ra.
“Cô ấy sao vậy?”
Người đàn ông đẩy kính trên mũi, nghiêng người dựa vào tường: “Cậu đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, cũng đừng để cô ấy xúc động mạnh như vậy.”
Bàn tay Bùi Thần Dật chạm vào gương mặt xanh xao của Thì Nhược Huyên: “Được, tại sao cô ấy té xỉu?”
“Tụt huyết áp, có phải cãi nhau không? Haizz, tôi thật sự không hiể