The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Ngạn Thiến

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342016

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.

à chuyện của Hạ Thần.
“Cảnh Hiên, anh nghĩ tìm người mang thai hộ có ổn không?” Lúc này Đới Tư Dĩnh cũng không dám ôm hy vọng, cho dù có tìm được, sinh con cũng không dễ dàng chút nào
“Để anh thử, nếu không được thì nói sau.” Hàn Cảnh Hiên hiện tại vẫn nuôi hy vọng chính là Hạ Thần sẽ đem con cho anh, tuy anh biết làm thế thật ích kỷ, cũng sẽ gây tổn thương cho cô ấy.
“Vâng.” Đới Tư Dĩnh thở dài, cô không thể ép buộc anh, nhưng cô cũng không biết nên làm gì cho tốt
---
Áy náy
Hạ Thần Liễu oán hận nằm dài trên giường, nước mắt lăn dài, Hàn Cảnh Hiên, anh nhất định phải đối với em vô tình như vậy sao? Rõ ràng anh chỉ cần con mà không muốn em, vậy anh cũng đừng trách em bức anh.
Hàn Cảnh Hiên bước vào cửa nhà ba mẹ, anh dường như đã lâu rồi chưa ghé qua đây, thực sự không muốn nghe bọn họ ép buộc mình ly hôn với Tư Dĩnh.
“Ba mẹ, hai người có khỏe không ạ?” Ngồi xuống ghế salon, Hàn Cảnh Hiên quan tâm hỏi han.
“Ngươi vẫn còn biết quan tâm chúng ta ư? Cũng đã lâu rồi không thèm tới.” Bà Hàn bất mãn, cặp mắt trắng không còn tia máu, ông Hàn thì vẫn tiếp tục đọc cuốn tạp chí trong tay mình.
“Con chẳng phải đã tới rồi sao?” Hàn Cảnh Hiên ôm lấy vai bà, có chút làm nũng. Anh hiểu rõ mẹ mình: “Mẹ, tối nay ăn gì vậy?”
“Được rồi, được rồi, đừng làm chuyện buồn nôn nữa, vào đây ăn cơm đi.” Giọng nói của bà nghe như vẫn còn bất mãn, nhưng mà trong mắt không che dấu được tình yêu thương đối với anh.
“Tuyệt quá, hôm nay con ăn cơm chiều cùng với bố mẹ.” Hàn Cảnh Hiên vui vẻ, cũng cảm thấy kỳ lạ, ba mẹ hôm nay lại không hề nhắc tới chuyện của Tư Dĩnh, anh cũng sẽ không ngu ngốc mà cho rằng bọn họ đã nghĩ lại.
“Đúng rồi Cảnh Hiên, con biết gì không? Hạ Thần Liễu đã mang thai rồi.” Bà Hàn đột nhiên nhớ ra, kể lại.
Thân thể Hàn Cảnh Hiên cứng đờ, ba mẹ sao lại biết? Chẳng lẽ ba mẹ cũng đã biết đứa bé đó là con của mình sao?
“Hạ bá phụ, bá mẫu của con đã bị chọc tức chết rồi, một mực ép hỏi con bé là ai, có điều Hạ Thần Liễu sống chết không chịu mở miệng. Hạ bá phụ của con ấy, trong lúc tức giận đã đánh con bé, đuổi nó ra khỏi cửa. Hạ Thần Liễu là một đứa ngoan ngoãn, sao tự nhiên có thể mang thai, nhất định là bị người ta lừa, thật đáng hận.” vẻ mặt Bà Hàn đầy tức giận bất bình.
Hàn Cảnh Hiên áy náy không thôi, Hạ Thần Liễu bị đuổi khỏi nhà, vậy cô sẽ ở đâu? Cô lại đang mang thai, một thân một mình phải làm sao? Anh không khỏi lo lắng.
“Ba mẹ, con đột nhiên nhớ ra còn có chuyện rất quan trọng, hôm nay không thể ăn cơm cùng hai người rồi, con đi trước đây.” Vừa dứt lời, người đã lao ra tới cửa.
“Cái đứa bé này, có chuyện gì mà vội vội vàng vàng như vậy chứ.” Bà Hàn ở phía sau lẩm bẩm.
_______________________
Hàn Cảnh Hiên đi ra tới thang máy liền rút điện thoại gọi, cuộc gọi được nhận.
“Alo, Hạ Thần Liễu, em đang ở đâu?” Giọng anh đầy lo lắng.
“Anh Cảnh Hiên, là anh sao? Em hiện giờ đang ở nhà trọ 35, số 1601.” Hạ Thần Liễn nhận điện thoại, trong lòng cảm thấy kinh hỉ, anh rốt cuộc cũng tìm đến rồi.
“Đợi anh, anh lập tức tới liền.” Hàn Cảnh Hiên cất điện thoại, vội vàng lái xe lao đi.
Hạ Thần Liễu nhanh chóng cào loạn mái tóc của mình, khiến cho cô thoạt nhìn có vẻ rất tiều tụy, lại hung hăng tự vả vào miệng mình, khiến vết sưng đỏ vừa muốn biến mất lại lập tức sưng lên. Cô cố ý để cho ba mẹ mình biết, cũng sớm đoán được ba nhất định sẽ cảm thấy mình đã làm mất thể diện của họ, nhất định đuổi đi. Cô cũng cố ý không nói với bố mẹ con của cô là của Cảnh Hiên, chính là muốn tạo cho mình bộ dáng thực ủy khuất, muốn làm cho Cảnh Hiên cảm thấy áy náy, muốn khiến anh đau lòng vì mình.
Chuông cửa đột nhiên kêu vang, Hạ Thần Liễu biết anh đã tới, “đến đây.”
Cửa vừa mở ra, Hàn Cảnh Hiên lao vào, nhìn thấy cô dị thường tiều tụy, mặt vẫn còn sưng đỏ, trong lòng vô cùng áy náy và đau lòng, nói: “Em có khỏe không?”
“Anh Cảnh Hiên.” Hạ Thần Liễu chợt lao vào trong ngực anh, ủy khuất khóc lóc.
Hàn Cảnh Hiên sững sờ, muốn đẩy cô ra, nhưng tay khi động vào cô lại chuyển thành ôm lấy, tất cả đều do anh tạo ra.
Cảm nhận được tay anh vòng qua eo mình, trên mặt Hạ Thần Liễu vốn đang mang đầy nước mắt, khẽ mỉm cười. Anh cuối cùng cũng mềm lòng rồi, đây là bước khởi đầu tốt.
“Hạ Thần Liễu, thực xin lỗi, anh không nghĩ rằng sẽ khiến em trở nên như vậy. Bá phụ, bá mẫu nhất định rất đau lòng. Không bằng, em bỏ đứa bé này đi.” Hàn Cảnh Hiên buông cô ra, dìu cô ngồi xuống, ướm hỏi.
“Không, em thà không quay về nhà cũng không muốn bỏ con. Em không nỡ, nó là con của em, cũng là của anh nữa.” Giọng nói của Hạ Thần Liễu đầy kiên quyết. Buồn cười, bỏ đi đứa con này, những việc cô đã làm không phải mất hết ý nghĩa hay sao.
“Hạ Thần Liễu, đây là phòng của em sao?” Hàn Cảnh Hiên thấy thái độ kiên định của cô, cũng không muốn nói tiếp, việc anh cần làm hiện giờ chỉ duy nhất là chăm sóc cho cô thật tốt.
“Không phải, là của bạn em, cô ấy vừa lúc đi công tác, em trước hết đến ở tạm vài ngày. Phòng và tiền của em đều bị ba giữ rồi.” Sắc mặt Hạ Thần Liễu ảm đạm. cô hôm nay