Tác giả: Ngạn Thiến
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1983 lượt.
nơi đó yên lặng rơi lệ, đã lâu, mới xoay người rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, một giọt nước mắt Hàn Cảnh Hiên theo khóe mắt đi ra, chậm rãi mở to mắt, Tư Dĩnh, vì sao đối anh như vậy? Em cũng biết anh yêu em nhiều, vì bận tâm cảm nhận của em, anh liền đến phòng khách ngủ, mỗi ngày cố nén xúc động của chính mình, nhìn em, cũng không thể động tới, những việc như vậy, anh cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mà, khi anh nhìn thấy em cùng Long Ngạo Phỉ nằm ở trên giường kia, anh thật sự điên cuồng , anh dường như nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của mình, chẳng lẽ em thật sự muốn cùng Long Ngạo Phỉ ở chung một chỗ? Em có từng nghĩ tới cảm nhận của anh, tâm tình của anh………
Long Ngạo Phỉ cầm lấy điện thoại do dự thật lâu, không biết mình có nên gọi đi hay không, cũng không biết Tư Dĩnh có bắt máy không, nhưng đã qua vài ngày, anh mỗi ngày dày vò chính mình, muốn biết cô bây giờ thế nào? Cảnh Hiên có dày vò cô hay không?
Rốt cục anh hạ quyết tâm, vẫn là đi tới nhà cô, nhìn xem cô.
Mở cửa ra, Đới Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, sao lại là anh? Anh bây giờ đến không phải loạn càng thêm loạn sao?
“Tư Dĩnh, anh chỉ là tới thăm, nhìn em bình yên vô sự anh cũng an tâm.” Thấy cô chắn ở cửa, cũng không tính cho anh đi vào, anh kỳ thật cũng không tính đi vào, chỉ là đến nhìn cô một chút mà thôi.
“Em tốt lắm.” Đới Tư Dĩnh dùng ngữ khí có chút cứng ngắc, không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
“Vậy là tốt rồi, anh đi đây.” Long Ngạo Phỉ nhìn cô, bất đắc dĩ xoay người muốn rời đi.
Nhìn anh tịch mịch xoay người, môi Đới Tư Dĩnh giật giật, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có gọi anh lại, cho dù có gọi anh lại, cô nên nói cái gì?
“Anh là ai?” Bà Hàn đột nhiên xuất hiện ở cửa, nghi hoặc nhìn hai người hỏi.
“Bạn.” Long Ngạo Phỉ nhìn bà một cái nói, sau đó xoay người rời đi.
“Cậu ta là ai vậy?” Nhìn anh rời đi, bà Hàn lên tiếng chất vấn, bà rõ ràng cảm giác được không khí giữa bọn họ trong lúc đó không bình thường, có điều, như vậy cũng đúng tâm ý bà.
“Bạn.” Đới Tư Dĩnh thản nhiên nói, biết bà đến, trừ bỏ làm cô nhục nhã và bức cô ly hôn, còn có chuyện gì khác?
“Bạn? Tôi thấy, chỉ sợ là tình nhân thôi.” Bà Hàn hoài nghi, khinh bỉ nói.
“Bác gái muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đi?” Đới Tư Dĩnh xoay người vào phòng, cô không muốn phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
“Tình nhân cũng được, bạn bè cũng thế, tôi cũng không muốn quản, tôi chỉ muốn biết, chừng nào thì cô cùng Cảnh Hiên ly hôn?” Bà Hàn gần như chờ không kiên nhẫn .
“Vấn đề này bác hẳn là nên đến hỏi Cảnh Hiên, chứ không phải hỏi con, Cảnh Hiên nếu chịu ly hôn, con lập tức đồng ý.” Đới Tư Dĩnh ngồi xuống sô pha, thái độ lãnh đạm nói.
“Cô…. Vài ngày không gặp, bản lĩnh hơn rồi, một người không sinh được con còn mạnh miệng như vậy, cũng không sợ người ta nhạo báng sao?” Nhìn thái độ của cô, bà Hàn giận dữ, nói ra những lời độc ác.
“Bác gái, người ta nhạo báng không liên quan đến con? Chỉ cần Cảnh Hiên không chê con là được, ai kêu anh ấy chỉ yêu con.” Đới Tư Dĩnh lạnh lùng phản kích, sẽ không để bà tùy ý tổn thương cô.
“Cô……. Cô………” giọng bà Hàn có chút run run, lấy tay chỉ vào cô nói lắp bắp.
Đới Tư Dĩnh nhìn bà, tâm lại không đành lòng, cô biết lời nói của mình cũng có chút ác độc, lúc này, cửa đột nhiên mở.
---
Cảm xúc bùng nổ
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Hàn Cảnh Hiên tới cửa nhà, thì thấy bà Hàn.
“Cảnh Hiên, con coi con, người với thú có khác không? Dám cư xử như vậy với mẹ?” Bà Hàn vừa thấy con về lập tức giận dữ chất vấn.
“Làm sao vậy? Mẹ, sao lại giận dữ?” Hàn Cảnh Hiên đi tới, nhìn Tư Dĩnh một cái, giúp bà Hàn ngồi xuống sô pha.
Bà Hàn lại nhất thời nghẹn lời, đột nhiên nói: “Con có biết, cô ta bên ngoài có nhân tình, con không ở nhà, tình nhân còn tới tận cửa, đúng lúc để cho mẹ gặp được.”
Tình nhân? Hàn Cảnh Hiên nhíu mày một chút, nhìn chằm chằm Đới Tư Dĩnh.
“Là Long Ngạo Phỉ.” Đới Tư Dĩnh nói, cô không nghĩ sẽ giấu diếm, cũng không cần giấu diếm.
“Con xem, con xem, cô ta còn thừa nhận, Cảnh Hiên, Hạ Thần tốt như vậy con không cần, lại muốn người đàn bà trăng hoa, không biết liêm sỉ này ở cùng sao.” Bà Hàn ở một bên chỉ vào cô oán hận nói.
“Mẹ, anh ta là bạn của con.” Hàn Cảnh Hiên vội vàng giải thích, tuy rằng không biết Long Ngạo Phỉ vì cái gì mà đến, nhưng là anh tin tưởng cô sẽ không làm như vậy.
“Bạn của con? Con là thay cô ta che dấu đó hả.” Bà Hàn rõ ràng nghi ngờ, sau đó còn nói thêm: “Mẹ hôm nay là tới cho con xem ảnh chụp.”
Ảnh chụp? Ảnh chụp gì? Hàn Cảnh Hiên đang nghi hoặc, liền thấy mẹ lấy ra, là ảnh chụp của bệnh viện.
“Cảnh Hiên, con xem, đứa nhỏ trong bụng Hạ Thần.” Bà Hàn hưng phấn vừa chỉ vào điểm đen trên ảnh vừa nói, thật ra đứa trẻ căn bản chưa có hình dạng.
“Hả?” Hàn Cảnh Hiên thấy không đúng, đây là cái gì nha?
“Con hả cái gì? Bởi vì bây giờ còn chưa thành hình, về sau từ từ sẽ lớn lên.” Bà Hàn nhìn ra trong mắt anh không có ánh cười, về sau bà còn có thể đến, chờ đến lúc anh nhìn thấy đứa bé, sẽ không còn như vậy .
Đới Tư Dĩnh