Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Ngạn Thiến

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2218 lượt.

chảy huyết mạch của anh ấy, điều này chỉ sợ là cô không thể thay đổi, chỉ cần nó là con của Cảnh Hiên, tôi liền nguyện ý.” Đới Tư Dĩnh cười nhẹ.
“Cô thật sự là không thể nói lý, một khi đã như vậy, vì sao cô không tặng Cảnh Hiên cho tôi? Làm cho chúng tôi một nhà đoàn viên.” Hạ Thần lạnh giọng hỏi lại.
“Cảnh Hiên không phải đồ vật, có thể tùy tiện để chúng ta muốn sắp xếp sao cũng được, anh cũng có ý nghĩ của chính mình, chúng ta không thể tự quyết định.” Kỳ thật Đới Tư Dĩnh rất muốn nói, cô nguyện ý cho hai người một nhà đoàn viên.
“Nói vậy cũng như không, Cảnh Hiê,n tôi nhất định sẽ cướp về, cô yên tâm, một ngày nào đó chúng tôi sẽ là người một nhà.” Hạ Thần lạnh lùng nhìn cô.
“Ha ha…” Đới Tư Dĩnh cười, cô thật sự rất khâm phục Hạ Thần vì yêu mà bất chấp như vậy, nếu thực sự có một ngày như vậy, cô sẽ chúc phúc cho bọn họ.
“Hạ Thần, đến ăn canh, mẹ giúp con thổi nguội rồi.” Lúc này bà Hàn bưng một bát canh đi ra, thật cẩn thận đưa cho cô.
“Bác gái, con tự mình ăn được.” Hạ Thần nhẹ nhàng tiếp nhận bát canh.
“Mẹ giúp con, bây giờ con là quốc bảo của nhà này, không giống như ai kia, ngay cả đứa nhỏ cũng không sinh được, còn muốn chiếm giữ vị trí, không muốn buông tay.” Bà Hàn vẫn còn cố tình mỉa mai Tư Dĩnh.
Trong lòng Đới Tư Dĩnh thầm đau, hai người kia thật sự cần phải đối đãi tàn nhẫn như thế với mình sao? Họ diễn trò, cô xem cũng xem đủ rồi, đứng dậy nói:“Nếu không có chuyện gì tôi đi trước, Hạ Thần, cô bảo trọng thân thể.”
“Không tiễn.” Bà Hàn không chút hảo cảm nói.
Đới Tư Dĩnh tựa vào thân cây ven đường, nước mắt nín nhịn rốt cục cũng rơi xuống, vì sao? Vì sao phải đối với cô như vậy?
“Không giống ai kia ngay cả đứa nhỏ cũng không sinh được, còn muốn chiếm giữ vị trí, không chịu buông tay.” Lời nói ác độc của bà Hàn quanh quẩn bên tai cô.
“Không, tôi không phải, tôi không có.” Cô vừa hét vừa chạy đi.
Trong nhà của Đới Tư Giai.
Tiến vào nhà, Đới Tư Dĩnh liền nhào vào trong lòng cô, khóc:“Chị, em chịu không nổi, em thật sự chịu không nổi.”
Đới Tư Giai không cần hỏi cũng biết cô bị ủy khuất cái gì, xảy ra chuyện gì? Chỉ đau lòng ôm cô, an ủi cô.
“Chị, mẹ của Cảnh Hiên đưa Hạ Thần vào nhà, mỉa mai chế giễu em, em thật sự chịu không nổi.” Đới Tư Dĩnh vẫn khóc lặp lại.
“Tư Dĩnh, ly hôn đi, ly hôn với Cảnh Hiên đi.” Đới Tư Giai một lần nữa nhắc lại.
“Nhưng mà Cảnh Hiên……….” Anh đã nói đứa nhỏ và cô, anh chọn cô.
“Vậy chuyện lần trước chị đề nghị em làm, em nhất định phải đồng ý.” Đới Tư Giai lần này cần buộc cô đồng ý.
“Cái gì?” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu, nhìn chị gái không hiểu.
“Tức là, chỉ có khi nào em làm chuyện không phải với anh ta ở bên ngoài, anh ta mới có thể nản lòng thoái chí buông tha cho em.” Đới Tư Giai thực kiên quyết nói.
“Bên ngoài?” Chị là muốn mình cùng Long Ngạo Phỉ ở cùng một chỗ, kích thích Cảnh Hiên sao? Ngẩng đầu nhìn cô: “Nhưng mà, như vậy, như vậy có được không?”
Nhìn cô thống khổ như thế mà vẫn còn do dự, Đới Tư Giai âm thầm hạ quyết tâm, lúc này đây, chính mình bất luận thế nào cũng phải giúp cô, nhăn mặt nhíu mày một chút, đúng rồi, cứ làm như vậy đi.






Tư Giai bày kế
Long Ngạo Phỉ xem đồng hồ, đã sắp đến thời gian tan sở, vừa rồi nhận được điện thoại của Tư Giai, cô nói muốn anh tới nhà cô dùng bữa, không thể để cô sốt ruột chờ, vội vàng đứng dậy.
Chuông cửa vang lên, Đới Tư Dĩnh đi mở cửa, thấy người đứng trước thì ngẩn người một chút, anh sao lại trở về?
“Tư Dĩnh, em cũng ở đây à.” Long Ngạo Phỉ hỏi.
“Vâng, anh vào đi, chị ở phòng ngủ..” Giọng nói của Đới Tư Dĩnh thực ảm đạm, chị không nên giữ mình ở lại ăn cơm, còn kêu Phỉ đến, chẳng lẽ không thấy ba người rất xấu hổ sao?
“Phu nhân, cô đây là muốn……….” Trong lòng Trương tẩu hoài nghi, cô sẽ không là……
“Thím Trương, bà yên tâm, tôi không có ác ý, tôi chỉ giúp bọn họ mà thôi, hãy tin tưởng tôi.” Ánh mắt Đới Tư Giai thật trong suốt nhìn thím Trương giải thích.
“Vậy, được rồi.” Thím Trương cũng tin tưởng cô không có tâm hại người.
Nhìn Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ được lôi đến nằm trên giường, Đới Tư Giai có chút chần chờ, tuy rằng chính mình quyết định làm như vậy, nhưng là tâm thật sự đau quá, nhưng cô phải làm như vậy, cô phải giúp Tư Dĩnh.
Cởi quần áo của bọn họ, vứt ở một bên, sau đó giúp bọn họ vén chăn đắp lại.
Đới Tư Giai lẳng lặng ngồi trên sô pha ở phòng khách, ba giờ trôi qua, bọn họ sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
Hàn Cảnh Hiên về nhà, liền phát hiện Đới Tư Dĩnh không ở nhà, di động cũng tắt máy, đợi một giờ, rốt cục lo lắng đi ra ngoài tìm, đột nhiên điện thoại vang lên.
“Tư Dĩnh, em đang ở đâu?” Cầm lấy di động, anh hỏi luôn, bởi vì điện thoại hiện tên Tư Dĩn .
“Hàn Cảnh Hiên, tự mình lại đây xem đi, xem bọn họ làm chuyện tốt gì?” Đới Tư Giai cố ý tức giận nói, xong liền cắt đứt điện thoại.
Hàn Cảnh Hiên vội vàng đến nhà xe, thở hổn hển đuổi tới nhà của cô, liền thấy cửa phòng mở ra, tựa hồ cố ý đang đợi anh.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tư Dĩ


Insane