Tác giả: Ngạn Thiến
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342008
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2008 lượt.
õ ràng nói rõ cho anh biết.
“Choang…”. Long Ngạo Phỉ vừa cầm ly cà phê trong tay, chưa kịp lên tiếng trả lời, ly cà phê đã rớt xuống sàn nhà bể nát.
---
“Choang…”. Long Ngạo Phỉ vừa cầm ly cà phê trong tay, chưa kịp lên tiếng trả lời, ly cà phê đã rớt xuống sàn nhà bể nát.
“Em nói sao? Cô ấy đã về, cô ấy còn có mặt mũi trở về sao?” Vẻ mặt Long Ngạo Phỉ giận dữ, trong hai tròng mắt đen nhánh đều là ý hận.
“Phỉ, anh bình tĩnh một chút, hãy nghe em nói hết, chị ấy…………….” Đới Tư Dĩnh cầm tay anh, vừa định giải thích, đã bị anh lạnh lùng ngắt lời .
“Không cần nói chuyện của cô ấy với anh, từ nay về sau, anh không muốn nghe đến tên cô ấy nữa, bởi vì em, anh sẽ tình nguyện tha thứ cho cô ấy, nhưng anh cũng sẽ không gặp cô ấy nữa, em theo anh trở về biệt thự ở đi.” Long Ngạo Phỉ kéo tay cô muốn rời đi.
“Phỉ, anh buông tay em ra, anh hãy nghe em nói hết đã.” Cổ tay bị anh kéo rất đau, vẻ mặt Đới Tư Dĩnh đau đớn kêu lên.
“Còn gì để nói nữa chứ? Không được để cô ấy phá hoại tình cảm của chúng ta, anh đã quên cô ấy rồi.” Long Ngạo Phỉ không kiên nhẫn gào lên, giữ chặt tay cô tiếp tục kéo ra ngoài.
“Chị ấy không phải bỏ trốn, chị ấy rời đi gấp gáp là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ, chị bị bệnh .” Đới Tư Dĩnh vừa giãy dụa vừa nói.
Bước chân Long Ngạo Phỉ chậm lại rồi chợt dừng hẳn , nhìn Đới Tư Dĩnh chằm chằm “Em nói gì vậy?”
“Phỉ, chúng ta ngồi trở lại đi, từ từ em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh .” Nghĩ đến bệnh tình của chị, Đới Tư Dĩnh cảm thấy đau lòng như trước.
“Nói cho anh biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì ?” Long Ngạo Phỉ lần nữa ngồi xuống, anh thật sự nhịn không được muốn biết chân tướng mọi việc.
“Chị ấy mắc bệnh rất nặng, bệnh ung thư gan.”Giọng nói của Đới Tư Dĩnh có chút đau khổ bi thương.
Trong nháy mắt khi nghe được ba chữ ung thư gan, Long Ngạo Phỉ cũng ngây ngẩn cả người, tay nắm thật chặt , sự thật chính là như vậy sao?
Thật ra,hai tháng trước khi kết hôn với anh chị đã biết, nhưng chị không chịu nằm bệnh viện trị liệu, chị nói, được cử hành hôn lễ với anh là giấc mộng cả đời của chị, nhưng bệnh tình của chị càng ngày càng nặng, đúng lúc hai người kết hôn, chị bỗng bị lên cơn đau đớn khó nhịn, chị biết mình không cố được nữa, chị sẽ chết, nhưng chị không đành lòng nhìn anh thương tâm khổ sở, bởi vì chị ấy quá yêu anh, chị nói, hận một người so với yêu sẽ khiến người ta kiên cường hơn, cho nên, chị đã để lại lá thư đó……...” Nói đến đây, Đới Tư Dĩnh đã khóc không thành tiếng. Chị của cô thật hiền hậu quá.
“Sau đó thì thế nào?” Long Ngạo Phỉ trăm lần, triệu lần không thể ngờ sự tình lại như vậy? Tư Giai rời khỏi anh là vì cô ấy bị bệnh, tuy biết hiện tại cô ấy không sao, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khẩn trương hỏi
“Sau đó có một vị bác sỹ tên là Bạch Vân Phi chuyên trị bệnh này đã mang chị sang Mỹ chữa trị. Các chuyên gia ở Mỹ đã phẫu thuật cho chị ấy, cuộc phẫu thuật rất thành công, cho nên, hiện tại chị ấy đã về.” Đới Tư Dĩnh tiếp tục nói .
Long Ngạo Phỉ vẫn ngồi đó, hai tay ôm đầu, không biết nên tiếp nhận sự thật này như thế nào, anh đã nghĩ Tư Giai phản bội anh, nên anh tra tấn Tư Dĩnh, sau đó lại yêu thương cô, nhưng sự thật này quá tàn khốc, hiện tại Tư Giai đã trở lại, anh nên đối mặt với cô như thế nào? Đó là cô gái đã bất chấp tính mạng mình để thương anh.
“Phỉ, anh hãy quay về bên người chị đi, chị ấy cần anh.” Nhìn anh vẫn im lặng, Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng mở miệng , tuy rằng thật đau lòng nhưng những lời của cô đều xuất phát từ trái tim.
“Đới Tư Dĩnh! Đây là quyết định của em, sau khi em khiến anh yêu em , lại đem anh vứt bỏ.” Nghe cô nói như vậy, Long Ngạo Phỉ có chút phẫn nộ ép hỏi cô.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Tư Dĩnh rơi xuống, cô sâu kín nói “Phỉ, anh vẫn còn yêu chị đúng không? Nếu không anh sẽ không hận chị ấy như vậy, em tin rằng anh cũng yêu em, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể yêu chị ấy, chúng ta không có lựa chọn nào khác.” .
“Tại sao? Tai sao anh nhất định phải lựa chọn cô ấy? Tại sao anh không thể chọn em?”Đối với thái độ nhường nhịn của cô, Long Ngạo Phỉ càng thêm tức giận.
“Bởi vì chị cần anh, chị ấy cần tình yêu của anh…….” Đới Tư Dĩnh còn chưa nói hết, liền bị anh ngắt lời .
“Vậy còn em, em khồng cần tình yêu của anh à, hay em hoàn toàn không yêu anh.” Long Ngạo Phỉ có chút điên cuồng chất vấn cô, hai tay bắt lấy vai cô, ra sức lay.
“Chị ấy cần tình yêu của anh để duy trì mạng sống, còn em thì không cần, không có anh, em sẽ không chết, nhưng chị ấy không có anh, có lẽ sẽ chết.” Đới Tư Dĩnh kích động lớn tiếng nói khiến mọi người bên ngoài nhìn vọng vào.
Tay của Long Ngạo Phỉ từ trên vai cô buông thỏng xuống, lời của cô là có ý gì?
“Phỉ, chúng ta phải bình tĩnh một chút, cuộc phẫu thuật của chị ấy tuy rằng rất thành công, nhưng bác sỹ nói chị ấy chỉ có thể sống thêm từ ba đến năm năm, nhưng nếu chị sống vui vẻ, hạnh phúc, có lẽ tính mạng sẽ kéo dài thêm một chút, nhưng hiện tại chị ấy không có một tia hy vọng về cuộc sống, em biết chị ấy vẫn còn yêu anh, cho nên, chỉ có anh mới có thể làm cho cuộc sốn