Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Ngạn Thiến

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342033

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2033 lượt.

àn Cảnh Hiên đột nhiên nổi giận cắt ngang lời cô. Ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.
“Em, em không phải…… Anh có biết, sau này em không thể sinh con.” Nhìn Hàn Cảnh Hiên tức giận, Đới Tư Dĩnh có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nổi giận.
“Không cần đưa ra lý do qua loa này để tránh né anh.” Hàn Cảnh Hiên tiếp tục nổi giận nói.
Đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cô, không đợi cô kinh ngạc hô to thành tiếng, đôi môi gợi cảm đầy đặn của anh đã hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô, mắt Đới Tư Dĩnh trừng lớn nhìn anh, không dự đoán được anh sẽ hôn mình nên bản thân quên cả giãy dụa.
Hàn Cảnh Hiên hôn lên đôi môi như cánh hoa mềm mại của cô, hết sức hấp dẫn, cô rất ngọt ngào, cô rất đẹp, cái lưỡi linh hoạt lách vào trong miệng cô, nơi nào cũng thăm dò, chuyển động tìm kiếm……
Đới Tư Dĩnh đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt nhất thời hồng lên, cố hết sức đẩy anh ra, đầu quay trái quay phải tìm cách rời môi anh.
Cảm nhận được sự giãy dụa của cô, tay Hàn Cảnh Hiên liền tăng thêm sức, giam cầm thân thể của cô thật chặt, cô càng phản kháng, anh càng siết chặt, bên trong hai thân thể vô tình đã áp sát gần hơn đến nỗi có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể của nhau.
Hàn Cảnh Hiên cảm nhận được nơi mềm mại của Đới Tư Dĩnh áp vào trước ngực mình, giống như có một dòng điện kích thích, làm cho “cái kia” của thân thể anh nổi lên phản ứng, bất giác càng tăng thêm sức hút vào sự ngọt ngào trong miệng cô.
Trong lúc Đới Tư Dĩnh đang giãy dụa, đột nhiên cảm giác được thân thể anh biến hóa, cái kia đang gắt gao đứng vững chạm vào cô, cô biết đó là cái gì? Mặt càng đỏ hơn, ngẩng đầu nhìn sắc thái nồng đậm tối đen càng ngày càng tụ lại trong ánh mắt anh., dọa thân thể cô không dám tiếp tục vặn vẹo, chỉ căm tức nhìn anh.
Hàn Cảnh Hiên tận tình phóng túng chính mình, anh cấp bách muốn chiếm hữu cô, đột nhiên đối diện với đôi mắt đẹp đầy tức giận của cô, rốt cuộc lý trí đã chiến thắng dục vọng, tay buông cô ra.
Đã được tư do, Đới Tư Dĩnh lập tức giận dữ “Anh…….”
“Thực xin lỗi, Tư Dĩnh, anh không nghĩ xâm phạm em, chỉ là anh kìm lòng không được, tha thứ cho anh.” Hàn Cảnh Hiên nói với vẻ mặt biết lỗi , đối với hành vi của mình cảm thấy có chút hối hận.
Đới Tư Dĩnh cũng không nhẫn tâm trách cứ anh, ngay cả thật sự tức giận, nhưng cô không nên trách cứ anh, chỉ là một nụ hôn mà thôi, “Quên đi, anh về trước đi, Cảnh Hiên, em nghĩ em cần yên lặng suy nghĩ một chút.”
“Tư Dĩnh, anh…….” Hàn Cảnh Hiên còn muốn giải thích liền bị cô đẩy lùi ra ngoài cửa.
Binh! Cửa một tiếng đã bị đóng lại.






Về nhà
Lần này Đới Tư Giai trở lại nơi đã rời đi rất lâu, ánh mắt có chút ướt át, nhìn thấy từng cọng cây ngọn cỏ quen thuộc, từng thứ từng thứ ghi lại tháng ngày hạnh phúc của cô cùng Phỉ.
“Thiếu phu nhân, chào cô.” Các người làm trong nhà cùng nhau đón tiếp.
“Xin chào.” Tư Giai nhẹ gật đầu.
Nhìn phòng khách treo tấm ảnh kết hôn thật lớn, là ảnh chụp cô cùng Ngạo Phỉ kết hôn, chiếc áo cưới trong bức ảnh nhắc cô nhớ lại trước kia, cô thật không ngờ, cô còn có một ngày trở về đây, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc.
“Anh đi tắm rửa trước.” Long Ngạo Phỉ không biết vì cái gì trong đầu lại có ý niệm trốn tránh.
“Vâng.”
Sau khi tắm rửa, Long Ngạo Phỉ nhẹ nhàng lên giường, ôm thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của Đới Tư Giai vào trong ngực.
Mặt cô mang theo ý cười, tay lặng lẽ đặt lên trước ngực anh, cô nhớ trước kia anh vô cùng mạnh mẽ, nhớ lại sự nồng nhiệt của anh, nhớ tất cả thuộc về anh…..
Tay bắt đầu không an phận ở trước ngực anh tiếp tục vuốt ve, dần dần chậm rãi trượt xuống phía dưới bụng anh…
Thân thể Long Ngạo Phỉ cứng đờ, đây là Tư Giai đang mê hoặc anh sao? Thân thể đã không còn nghe sự sai khiến của anh, lập tức nổi lên phản ứng, hô hấp có chút dồn dập, nhưng anh vẫn cố nén, giọng khàn khàn nói: “Tư Giai, đừng nhúc nhích.”
“Phỉ, anh không vui sao?” Tay Đới Tư Giai tạm dừng, sắc mặt hơi biến thành cứng ngắc, chẳng lẽ Phỉ đã có người phụ nữ khác, cho nên đối với thân thể bệnh hoạn của cô không có hứng thú.






Đứa nhỏ
Không khí trầm mặc đã lâu, trong phòng lẳng lặng không có một âm thanh nào, Long Ngạo Phỉ nhìn cô không hề cử động, Đới Tư Dĩnh cũng nhìn anh vẫn không nhúc nhích.
“Nếu như Tư Giai không bị bệnh, em có vì cô ấy rời xa anh không?” Long Ngạo Phỉ nhìn chằm chằm vào cô hỏi.
Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, khẳng định nói: “Cho dù chị ấy không phát bệnh, chỉ cần chị ấy trở về, em đều quyết định rời xa anh.”
“Vì sao?” Nhìn ánh mắt kiên định của cô, Long Ngạo Phỉ cố nén để mình không nổi giận.
“Thiếu phu nhân, rất ít khi nhìn thấy cô vui vẻ như vậy.” Chị Trương đang đứng một bên, tâm tình rất tốt nói chuyện với cô.
“Chị Trương, trước kia tôi nhìn không vui vẻ sao?” Đới Tư Giai thuận miệng hỏi.
“Vâng, trước đây một khoảng thời gian ngắn, rất ít khi thấy cô cười vui vẻ.” Chị Trương gật