Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Ngạn Thiến

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2071 lượt.

g là Tư Dĩnh, cô nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, ngó ra ngoài, thấy Tư Dĩnh đang từ trong tòa nhà bước ra.
Cô ấy đã đến đây, nhưng lại không vào trong, đôi mắt ánh lên một cảm xúc khó hiểu, Tư Dĩnh, chị phải đối mặt với em thế nào đây?
Hạ Thần đến trước cửa văn phòng của Cảnh Hiên, bắt đầu thực hiện kế hoạch.
“Chào em, Hạ Thần .” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô có chút khách sáo, anh vẫn nhớ chính cô là người phá hỏng hôn lễ của anh.
“Cảnh Hiên, anh vẫn còn giận em sao? Em biết, tại em không hiểu chuyện, nhưng anh có biết em rất thích anh không, đột nhiên nghe tin anh kết hôn khiến em nhất thời kích động, không điều chỉnh được hành vi của mình?” Hạ Thần hạ thấp ánh mắt, thể hiện rõ sự ưu thương.
Nhìn thấy bộ dạng cô, Hàn Cảnh Hiên rốt cuộc không đành lòng, chậm rãi nói: “Quên đi, Hạ Thần, anh không trách em đâu.”
“Nhưng anh không trách em thì em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, hay bây giờ em mời anh ăn cơm để chuộc lỗi? Anh mà không đồng ý là coi như anh vẫn chưa tha thứ cho em.” Hạ Thần nhìn anh chờ đợi, không để anh có cơ hội cự tuyệt.
Hàn Cảnh Hiên biết cô tính tình vẫn là một tiểu thư, cười khẽ, nói : “Được thôi, để anh gọi bảo Tư Dĩnh cùng đi luôn.”
“Đừng….” Hạ Thần vội ngăn cản, nếu Tư Dĩnh đi, chẳng phải kế hoạch của cô sẽ bị phá hỏng sao?
“Tại sao? Tại sao lại đừng ….?” Hàn Cảnh Hiên ngạc nhiên nhìn cô.
Hạ Thần biết mình hơi quá, vội bào chữa: “Em sợ chị ấy không tha thứ cho em, em nghĩ trước tiên vẫn nên mời anh ăn cơm trước, sau đó hôm nào em sẽ đến tận nơi xin lỗi chị ấy, được không anh?”
“Được rồi, như thế cũng được, đợi anh tan sở rồi mình cùng đi? Anh sẽ mời em.” Hàn Cảnh Hiên suy nghĩ một lúc, chắc cô ấy xấu hổ khi gặp Tư Dĩnh.
“Em biết anh Cảnh Hiên là tốt nhất, để em ngồi đây đợi anh.” Hạ Thần làm nũng nói.
“Được, để anh gọi điện báo cho Tư Dĩnh hôm nay không ăn cơm ở nhà.” Hàn Cảnh Hiên vừa nói vừa bấm điện thoại về nhà.
“Tư Dĩnh à? Tối nay anh không về ăn cơm nhé, em ăn trước đi, không cần đợi anh đâu.”
“Vâng, em biết rồi, nhớ về sớm chút, chú ý an toàn nha.” Qua điện thoại, Đới Tư Dĩnh dịu dàng dặn dò.
“Được, anh sẽ cố về sớm, chào em.” Hàn Cảnh Hiên nói xong liền cúp máy.
Hạ Thần chăm chú nhìn anh, đến bao giờ thì anh mới đối xử dịu dàng với cô như thế?
“Cảnh Hiên, anh cứ làm việc đi, để em đi dạo công ty anh một lúc rồi mình đi ăn.” Hạ Thần nói .
“Ừ, em đi đi.” Hàn Cảnh Hiên gật gật đầu.
Hạ Thần vừa ra khỏi phòng, tìm một chỗ vắng người, lấy điện thoại ra gọi.
“Xin chào, đây là tập đoàn Long Thị, xin hỏi có việc gì cần tìm?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.
“Chào cô, tôi muốn nhờ cô chuyển lời đến với giám đốc Long, đêm nay tôi chờ anh ấy ở quán rượu Thánh Long có chuyện quan trọng muốn nói, mong anh ấy đến đúng giờ.”
“Xin hỏi cô là ai?”
“Đới Tư Dĩnh .” Hạ Thần nói xong liền cúp điện thoại.
Sau đó lại bấm số gọi cho người khác.
“Alo, ai đấy ạ?” Đới Tư Dĩnh nghe điện thoại.
“Chào cô, tôi là thư ký của giám đốc Long, tối nay lúc 6h, giám đốc chờ cô ở quán rượu Thánh Long, có chuyện quan trọng muốn nói, mong cô đến đúng giờ ” Hạ Thần cô ý thay đổi giọng nói.
“Có việc gì thế?” Đới Tư Dĩnh sửng sốt, không hiểu sao Long Ngạo Phỉ đột nhiên muốn gặp cô?
“Thật xin lỗi, Đới tiểu thư, tôi cũng không biết, đây là tôi nhắn giúp, mong cô đến đúng giờ.”
Hạ Thần buông điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, vừa vào đến văn phòng, nụ cười ấy lập tức biến thành một nụ cười hồn nhiên, dịu dàng: “Cảnh Hiên, đi thôi, em đặt chỗ rồi, ở quán rượu Thánh Long.”
“Được, mình đi.” Hàn Cảnh Hiên vừa nói vừa cầm áo khoác đi.






Đạt được mục đích
Hạ Thần cùng Hàn Cảnh Hiên đi vào quán rượu Thánh Long, cô cố ý chọn một vị trí không quá bị người khác chú ý, lại có thể thấy rõ được người ngồi ở bên ngoài, một chỗ thích hợp để anh có thể phát hiện ra.
“Hạ Thần, sao lại ngồi ở chỗ này? Phía trước không tốt hơn sao?” Hàn Cảnh Hiên vừa ngồi xuống, vừa thuận miệng hỏi.
“Cảnh Hiên, ngồi ở đây tốt hơn, nếu ngồi ở phía trước có gặp người quen, họ lại ra chào hỏi sẽ quấy rầy chúng ta ăn cơm.” Hạ Thần cười ngọt ngào giải thích, che dấu mục đích thực sự của chính mình.
“Ừm, cái đó cũng đúng, tốt lắm, em gọi món ăn đi.” Hàn Cảnh Hiên cười khẽ một chút, tiểu nha đầu này xem ra đã biết suy nghĩ nhiều hơn rồi.
“Anh tìm em có việc sao?” Đới Tư Dĩnh cắn cắn môi, thấy anh không nói lời nào, thôi thì chính mình tự mở miệng trước.
Long Ngạo Phỉ hơi sửng sốt, mình tìm cô ấy, sao lại thế này? Khó hiểu nhìn Đới Tư Dĩnh: “Không phải em tìm anh sao?”
Lời anh vừa nói làm Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn anh. “Không phải anh kêu thư ký gọi điện thoại cho em nói, sáu giờ tới quán rượu này, anh có chuyện quan trọng cần nói với em sao?”
“Cái gì? Anh không có?” Long Ngạo Phỉ cũng lắp bắp kinh hãi nói: “Không phải em gọi điện đến công ty anh rồi bảo thư ký nói cho anh biết em tìm anh có chuyện quan trọng cần nói sao?”