Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1743 lượt.
ả anh.
"Không dám rồi, người đàn ông tốt nhất thế giớ đã giao hết cả tim phổi cho em rồi, nếu em còn đi thích người đàn ông khác, ông trời sẽ không thể bỏ qua đâu, ha ha" Thủy Băng Nhu cười híp mắt nói.
"Như vậy nghe còn tạm được, đi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi, con gái bảo bối của anh chắc cũng đói bụng rồi." Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy Thủy Băng Nhu ra khỏi phòng làm việc.
Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi ra khỏi phòng làm việc, nhân viên trong công ty xa xa nhìn thấy bọn họ cũng rối rít cung kính chào hỏi, Thủy Băng Nhu đối với lần này tỏ vẻ mỉm cười gật đầu, nhưng là Hoàng Phu Tuyệt bên cạnh cô cũng không vui mừng, bởi vì anh ghét nam nhân viên trong công ty thời điểm nhìn thấy bảo bối của anh, nháy mắt đó trong mắt toát ra kinh ngạc, mặc dù rất nhỏ, nhưng là vẫn bị anh nhìn ra, anh hận không được móc hết mắt của mấy tên đàn ông đó ra, bởi vì vẻ đẹp của Tiểu Nhu nhi chỉ có một mình anh mới có thể nhìn.
Thủy Băng Nhu nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh, không sao hiểu nổi, mới vừa rồi lúc đang làm việc rõ ràng vẫn rất tốt, thế nào vào lúc này vẻ mặt liền thay đổi rồi? Đàn ông ngã vào trong tình yêu rồi thì thật là kỳ quái, thôi, cô cứ đương nhiên cho là anh vốn ở trước mặt người ngoài không thích lộ ra vẻ mặt khác mà thôi.
Hoàng Phu Tuyệt cứ như vậy duy trì gương mặt lạnh lùng, nghênh ngang ôm Thủy Băng Nhu đi dọc theo đường đi trong công ty, ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ thật xứng đôi, dù sao nam thì tuấn tú, mà nữ thì rất xinh đẹp.
Đi tới đại sảnh công ty, bản tin kinh tế cập nhật qua một màn hình Lcd Tv lớn truyền vào trong tai những nhân viên tại đại sảnh.
". . . . . .Tập đoàn Đoàn thị đứng hàng tóp 50 tập đoàn mạnh nhất thế giới đang gặp phải vấn đề kinh tế nguy cấp, theo tiết lộ, nguyên nhân dẫn đến lần nguy cơ nghiêm trọng này là do Liêu tổng giám đốc tiền nhiệm của Đoàn thị nhân lúc tổng giám đốc Đoạn Thừa Phong đang ở Mỹ dưỡng bệnh, biển thủ một khoản tiền lớn, trước mắt quản lý không rõ tung tích, vì vậy tập đoàn Đoàn thị mới bị thiếu hụt một khoản vốn rất lớn, đối với hành động này của tổng giám đốc Liêu, Tập đoàn Đoàn thị yêu cầu truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng như thế, Tổng giám đốc của tập đoàn Đoàn thị Đoạn Thừa Phong đang bệnh nặng như vậy có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này hay không? Sự việc lần này thu hút sự chú ý rất lớn của ngoại giới . . . ."
Nhìn thấy Thủy Băng Nhu thần sắc bất ổn, trong mắt Hoàng Phu Tuyệt dấy lên thần sắc nguy hiểm, trong giới kinh doanh, chuyện về Đoạn Thừa Phong tổng giám đốc của tập đoàn Đoàn thị anh vẫn biết ít nhiều, mặc dù đối với anh những chuyện bát quái linh tinh về kẻ khác anh một chút cùng không muốn biết, nhưng là thường xuyên trong công ty cũng có đôi lúc lơ đãng nghe được, nghe nói là một người rất anh tuấn, thi thoảng anh vẫn nghe thấy cái tên Đoạn Thừa Phong xuất hiện trong những câu chuyện của các nhân viên nữ trong công ty.
Hừ. . . . . . Chẳng lẽ cái tên Đoạn Thừa Phong đáng chết kia đã hấp dẫn chú ý của bà xã anh? Vậy cũng không được, xem ra anh phải thi triển oai phòng của phái mạnh trước mặt bảo bối của anh mới được, nếu không bà xã sẽ bị người ta câu đi mất nha.
"Tuyệt, nghĩ biện pháp giúp tập đoàn Đoàn thị vượt qua cửa ải khó khăn lần này đi!" Thủy Băng Nhu phục hồi lại tinh thần nói, dù sao người ta cũng là cô nhi quả mẫu (mẹ góa con côi), phải gánh vác cả một gia tộc thật không dễ dàng, huống chi người ta có ân cứu mạng cô.
"Cái gì?! Không cứu." Hoàng Phu Tuyệt tức giận nói, tại sao phải giúp Đoạn Thừa Phong, anh hiện tại còn đang hận không được làm thịt tiểu tử Đoạn Thừa Phong kia, ai bảo hắn lại dám quyến rũ lực chú ý của bà xã anh, tại sao? Cũng bởi vì hắn lớn lên đẹp trai sao? Chỉ có mình hắn đẹp trai thôi sao? Hừ. . . . . .
Những người lui tới trong đại sảnh công ty đối với cuộc nói chuyện của tổng giám đốc và phu nhân rất là hiếu kỳ, nghe nói tổng giám đốc rất cưng chiều phu nhân, nhưng cưng chiều tới trình độ nào, bọn họ cũng chưa có tự mình thấy qua, cho nên bọn họ nhìn thấy hành động như một cậu bé nũng nịu của Hoàng Phu Tuyệt, con ngươi đều muốn rớt ra rồi, đó chính là tổng giám đốc đại nhân anh minh vô cùng của bọn họ sao? Tổng giám đốc lãnh khốc mà chỉ cần một cái ánh mắt tùy tiện đều khiến người ta tè ra quần đó sao? Trời ạ, này. . . . . . Này khác biệt cũng quá lớn đi? Mặc dù giờ phút này bọn họ cũng rất muốn lưu lại để coi cho kĩ biểu tình của tổng giám đốc, dù sao đây cũng là trăm năm khó gặp nha, nhưng bọn họ lại lo lắng sau đó tổng giám đốc sẽ trả thù bọn họ, cho nên tất cả đều đi thẳng không dám liếc mắt dù chỉ một cái, đạt tới cảnh giới “Vô lễ với chớ nghe, phi lễ chớ nhìn.”
"Tuyệt, chúng ta tại sao có thể thấy chết mà không cứu? Huống chi người ta lại là đại ân nhân của chúng ta." Thủy Băng Nhu chỉ trích, anh ất rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Theo trước đây, anh nhất định sẽ thật sớm hoàn trả lại ân tình cho người