Tổng hợp những câu chuyện hay nhất
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1742 lượt.
ta, sau đó liền tốt nhất đến cả đời không qua lại với nhau mới đúng, thế nào vào lúc này tất cả đều thay đổi.
"Anh là tại sao phải cứu tiểu tử kia? Đợi chút. . . . . . Em nói cái gì Đại Ân Nhân? Em biết tên tiểu tử kia khi nào, sao anh lại không biết?" Hoàng Phu Tuyệt rốt cuộc nghe được điểm mờ ám, nhưng sự ghen tức của anh vẫn không giảm, ngược lại có chiều hướng tăng, tại sao đám ám vệ đáng chết kia không có báo cáo chuyện bảo bối của anh biết một người đàn ông khác ngoài anh, hơn nữa còn chịu ân huệ của người ta, đáng chết, ngàn vạn lần không được là cái tình tiết thô tục anh hùng cứu mỹ nhân kia nha, tâm tư của phụ nữ là dễ dàng bị tác động đến nhất, một chút xíu ân huệ nho nhỏ cũng sẽ khiến họ lấy thân báo đáp, đáng chết, ngàn vạn lần không được giống như những gì anh nghĩ, nếu không anh thật sẽ phát điên.
"Cạc cạc. . . . . . Anh quên rồi? Lần đó rơi xuống biển không phải là Đoạn Thừa Phong cứu em sao, hơn nữa không phải là anh nửa đêm đi tới gia đình anh ta tìm em sao." Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi, đó cũng là chuyện mới xảy ra nha? Thế nào nhanh như vậy liền quên mất?
"Hắn? Hắn gọi là Đoạn Thừa Phong?" Hoàng Phu Tuyệt trong nháy mắt liền hiểu mọi chuyện đang xảy ra, tâm hơi để xuống, thì ra là anh hiểu lầm, vậy anh không phải là ăn dấm không đâu rồi hả? Không —— cũng không thể coi như là ăn dấm không đâu, dù sao ban đầu tiểu tử kia cũng rất mơ ước bảo bối của anh còn gì, xem ra anh phải đề phòng cho thật tốt mới được, hừ lần này trước hết giúp hắn, chờ bọn họ xóa bỏ ân oán, sau đó cả đời không qua lại với nhau, như vậy tiểu tử kia cũng sẽ không có cơ hội gặp lại bảo bối của anh, mà như vậy thì Tiểu Nhu nhi cũng không cần cả ngày nghĩ tới chuyện còn thiếu người ta một ân tình rồi.
"Biết rồi! Anh sẽ giúp hắn, vậy bây giờ có phải nên về nhà ăn cơm hay không? Bà xã đại nhân?" Hoàng Phu Tuyệt ôm cô, ý xấu ở bên tai cô thổi khí, sau đó liếm liếm vành tai ửng đỏ, chọc cho cô khẽ run rẩy.
"Ừm. . . . . . Anh, đừng làm rộn, có rất nhiều người đang nhìn đấy." Thủy Băng Nhu khẽ rên một tiếng, gương mặt lại đỏ như trái cà chua, vô cùng dễ thương, Hoàng Phu Tuyệt nhìn mà hận không được cắn một cái.
Hoàng Phu Tuyệt mắt lạnh liếc mắt nhìn đại sảnh, sau đó nhu tình như nước nhìn gương mặt hồng hồng của Thủy Băng Nhu cười nói: "Bọn họ không dám nhìn, đi, về nhà ăn cơm thôi."
Anh đương nhiên là sẽ không tiếp tục rồi, bởi vì không có ai so với anh rõ ràng hơn giờ phút này cô có bao nhiêu mê người, vẻ đẹp của cô chỉ có một mình anh mới có thể ngắm nhìn, anh hận không được giấu cô ở trong túi, khiến bất luận kẻ nào cũng không thấy được vẻ đẹp của cô, mới vừa rồi có mấy nhân viên không thức thời quả thực là chán sống rồi mà, lại dám len lén ngẩng đầu lên đắm đuối theo dõi bảo bối của anh, xem ra phải chỉnh đốn một trận ra trò mới được, Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ.
Những nhân viên kia sao có thể biết giờ khắc này Hoàng Phu Tuyệt đang nghĩ cái gì, bọn họ chỉ biết là chỉ cần bọn họ đi bộ ngẩng đầu cũng sẽ bị ánh mắt rất ác độc của tổng giám đốc trừng, dọa bọn họ sợ đến mức trái tim đều muốn phát bệnh rồi, quả nhiên vẫn là vị tổng giám đốc lãnh khốc kia, cảnh tượng mới vừa rồi bọn họ thấy đều là giả mà.
Hoàng Phu Tuyệt không liếc mắt nhìn đến đám nhân viên đang sợ hãi kia, ôm Thủy Băng Nhu ra khỏi cửa chính công ty.
Một hồi gió nhẹ thổi làm bay bay rèm cửa trong phòng làm việc của tổng giám đốc, phòng làm việc trang hoàng sang trọng đắt tiền, lại an tĩnh một cách khác thường, đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
Đoạn Thừa Phong cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trước bàn làm việc, hắn hôm qua mới mới vừa từ nước Mỹ trở về, chuyến đi này mất mấy tháng, lẽ ra thời gian trị liệu là hai năm, hắn chỉ tốn mấy tháng liền bình an trở về.
Hắn vốn cho rằng hắn không còn lại bao nhiêu thời gian, bởi vì căn bệnh hắn mắc phải vốn là bệnh di truyền của gia tộc, trong gia tộc chưa từng có ai có thể thoát được căn bệnh quái ác khiến cho người ta khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì này.
Hắn cho là hắn cũng sẽ không ngoại lệ mà mất mạng bởi căn bệnh này, không nghĩ tới mẹ hắn nhất quyết không chịu buông tay, khắp nơi tìm kiếm danh y, lần đi Mỹ trị liệu này của hắn cũng là nhờ mẹ hắn thông qua sự giới thiệu của một người bạn mới biết, vì để cho mẹ yên tâm, hắn chỉ biết thuận theo tâm ý của bà, không nghĩ tới lại trị được hết bệnh.
Sở dĩ có thể hoàn thành trị liệu nhanh như vậy, tất cả cũng đều vì thiên sứ gọi Thủy Băng Nhu đó, người thiếu nữ hắn lần đầu tiền nhìn thấy đã bị luân hãm vào, cái người thiếu nữ đã người yêu đó.
Trong phòng họp rộng rãi sang trọng, Đoạn Thừa Phong trực tiếp đi tới ngội vào vị trí chủ trì, biểu tình ổn trọng nho nhã, tài liệu trên tay tùy tiện đặt lên bàn hội nghị phía trước mặt, một tay gõ nhè nhẹ theo một quy luật nhất định lên mặt bàn, vừa lặng lẽ liếc ba nhân vật cấp dưới trước mặt, ừ, hiện tại ngoại trừ hắn ra thì tập đoàn Đoàn thị ba cổ đông này là lớn nhất.
Vẻ mặt của những cấp dưới kia rất đa dạng mu