Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em
Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.
rong lòng có chút bi thương. Đám người kia khi hắn còn bé luôn cực kỳ yêu thương hắn thì ra là đều có mục đích, hắn vẫn luôn không tin, không nghĩ tới bây giờ bọn họ rốt cuộc bộc lộ dã tâm của bọn họ ra rồi.
Hoa lão thở phì phò đứng lên, chỉ vào Đoạn Thừa Phong mắng: "Cậu muốn đuổi chúng tôi đi sao? Năm đó chúng tôi đi theo cha cậu dựng nghiệp, cậu vẫn còn nằm trong bụng đàn bà đấy (Ed: mấy lão điên, không phải cũng đều chui từ bụng đàn bà ra sao? Xoắn cái gì?). Tâm tình Lão tử đây tốt liền kêu cậu một tiếng thiếu gia, tâm tình không tốt thì con mẹ nó một đống cứt chó cũng không bằng. Nếu không phải là cha cậu năm đó đối với tôi có ân, tôi liền trực tiếp đá cậu ra ngoài! Con mẹ nó cậu là cái thá gì? Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tôi có thể lôi kéo một tập đoàn lớn trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này, chỉ bằng cổ phần của tôi ở cái công ty này là nhiều nhất" Đoạn Thừa Phong lạnh lẽo nói, đây chính là những huynh đệ mà cha nói sao? Nếu như ông ấy biết được, nhất định sẽ từ trong mồ mà nhảy ra.
“Tập Đoàn lớn? Ha ha ha. . . . . . Cậu đang kể chuyện cười đó à? Tập đoàn lớn sẽ giúp công ty?" Hoa lão cười nói, công ty thiếu hụt cũng không phải chỉ là chút tiền bạc, một khi rót vào tiếp theo có thể mất hết cả vốn, có nhiều ông chủ sẽ đem sự nghiệp của mình ra đùa giỡn sao, trước mắt ông ta thầm nghĩ biện pháp giải quyết chính là lợi dụng tài sản riêng của ông ta khẩn cấp rót vào, nhưng là nhất định phải là sau khi ông ta đã ngồi an ổn trên cái ghế tổng giám đốc, ông ta mới cam tâm tình nguyện trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này, tên tiểu quỷ này dám nói láo không viết nháp.
"Về phần chuyện tiền bạc các người cũng không cần lo lắng, các người liền chuẩn bị cho tốt chuyện an dưỡng tuổi già đi!" Đoạn Thừa Phong cường ngạnh nói.
"Tổng giám đốc nói như vậy cũng quá khó có thể làm cho người ta tin phục đi! Cũng chỉ dựa vào mấy câu nói của tổng giám đốc chúng tôi liền phải về hưu sao? Ít nhất cũng phải để cho chúng tôi biết tập đoàn lớn nào sẽ trợ giúp công ty, như vậy chúng tôi mới có thể tâm phục khẩu phục về hưu, không phải sao?" Diệp lão vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng.
Ông ta chính là biết rõ Đoạn Thừa Phong trước mắt vẫn chưa có tìm được công ty có thể giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này, cho nên mới không nói lời thừa thãi, từ hôm qua Đoạn Thừa Phong trở về cho tới hiện tại, ông ta 24h đều phái người theo dõi, cho nên ông ta mới không chút đắn đo mang thân phận cổ đông của mình tới đánh cuộc.
Đoạn Thừa Phong cũng không nói lời nào, mắt lạnh nhìn một đám cổ đông trước mắt, đám người này liền nghĩ cứ như vậy ngồi lên ghế tổng giám đốc.
Đối với sự trầm mặc của Đoạn Thừa Phong, cổ đông trong phòng họp đều vô cùng hài lòng, nhìn dáng dấp kia thì chắc chắn là Diệp lão nói đúng, tổng giám đốc căn bản cũng không có tìm được công ty Đại Kim Chủ có thể giúp, xem ra hôm nay vị trí tổng giám đốc này đã định là của ông ta rồi.
Đoạn Thừa Phong cứ ngồi lẳng lặng như vậy, mắt lạnh quan sát các vị cổ đông đang ngồi kia, không có chút kinh hoảng nào, những điều bọn họ nói ra ở đây đều nằm trong sự dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không có cách giải quyết, điều duy nhất có thể làm chỉ là tận lực kéo dài thời gian mà thôi.
"Thế nào? Tổng giám đốc không có gì để nói cho chúng tôi sao? Bộ dáng như vậy rất khó làm cho người tin phục đó, các vị nói xem có đúng không?" Diệp lão mặt không vẻ gì hỏi.
Hừ. . . . . . Lão hồ ly, rốt cuộc đã lộ ra cái đuôi hồ ly, nghĩ lấy thân phận cổ đồng uy hiếp hắn, quả thật cũng quá tự đề cao mình rồi, Đoạn Thừa Phong thầm nghĩ.
Đại bộ phận cổ động đang ngồi tại đây đều nhao nhao mà gật đầu đồng ý, tất cả mọi người lo lắng gật đầu chậm sẽ khiến cho Diệp lão không hài lòng, dù sao theo tình hình hôm nay xem ra, Diệp lão nhất định sẽ ngồi lên ghế tổng giám đốc, mọi người dĩ nhiên rối rít nịnh bợ ông ta. Chỉ có số ít mấy vị ủng hộ Đoạn Thừa Phong vẫn kiên định đối với hành động của bọn họ thì xì mũi coi thường, không hề gật đầu đồng ý.
Vừa rồi thư ký gởi nhắn tin cho hắn nói có một người đàn ông tự xưng là phụ tá của tổng giám đốc tập đoàn Thánh Hoàng, tới bàn về sự hợp tác của Thánh Hoàng và Đoạn Thị, điều này thực để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng chưa từng có quan hệ hay giao tình gì với người của tập đoàn Thánh Hoàng. Nhưng tại sao thời điểm khi hắn cần trợ giúp nhất, bọn họ lại tới trợ giúp đây?
Đoạn Thừa Phong âm thầm quan sát người trước mắt, anh ta hẳn là người dẫn đầu, người đàn ông tuổi chừng 27, 28, một đầu tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng cổ áo khẽ rộng mở, ống tay áo áo sơ mi được xắn lên quá nửa ống tay, lộ ra làn da màu lúa mì, đôi mắt thâm thúy có hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hấp dẫn, đặc biệt là khi được phối hợp chung một chỗ, càng thêm giống như một tác phẩm hoàn mỹ của thượng đế.
Giữa lúc Đoạn Thừa Phong quan sát Lý Khang, anh ta cũng đang quan sát Đoạn Thừa Phong, người đàn ông ở trước mặt chính là tổng giám đốc của Đoạn thị