Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1752 lượt.
lượng của cậu ta thực làm cho người ta kính nể, xem ra thật sự là giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bọn họ già rồi, bây giờ là thiên hạ của người tuổi trẻ, Diệp lão suy nghĩ một chút, ít nhất hiện tại ông không phải là bị người ta đuổi việc, danh dự vẫn được bảo toàn, có tức cũng phải thuận theo thôi, cất bước rời khỏi phòng họp.
Sau khi Diệp lão đi, những cổ đông khác trong nội tâm âm thầm lo lắng, vừa rồi Diệp lão nói nếu như tổng giám đốc tìm được công ty Đại Kim Chủ trợ giúp, bọn họ sẽ phải từ chức theo Diệp lão, hiện tại Diệp lão đi rồi, tổng giám đốc sẽ lại lần nữa nắm quyền, không biết là nhậm chức rồi có đuổi việc bọn họ hay không, dù sao mới vừa rồi là bọn họ uy hiếp tổng giám đốc.
"Tan họp đi, hi vọng mọi người làm tốt bổn phận của chính mình." Đoạn Thừa Phong nói, nhân vật lợi hại đi rồi, những người khác không tạo nổi gió lớn, huống chi chiêu này của hắn chính là thu mua lòng người, tin tưởng bọn họ về sau cũng không dám quá càn rỡ nữa.
Những cổ đông khác nghe được lời Đoạn Thừa Phong nói, kích động đi ra khỏi phòng họp, xem ra chén cơm của bọn họ đã bảo vệ được rồi.
Trong phòng họp rộng lớn nháy mắt chỉ còn lại Đoạn Thừa Phong và nhóm người Lý Khang mang tới.
"Phụ tá Lý, không ngại nói chuyện với tôi một chút chứ?" Đoạn Thừa Phong lễ phép hỏi, trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi vấn muốn biết, dự án hợp tác lần này có thực là từ trên trời rơi xuống hay không, hắn bắt đầu có chút mê mang, Tổng giám đốc Hoàng làm như vậy rốt cuộc có ý gì, có lẽ Lý Khang sẽ biết, dù sao Lý Khang là phụ tá anh ta tín nhiệm nhất.
"Tổng giám đốc Đoạn, nếu như anh muốn phải hỏi về nội dung phương án lần hợp tác này, tôi có thể thảo luận với anh, nhưng nếu như anh muốn hỏi tại sao tổng giám đốc của chúng tôi lại đưa ra một phương án như vậy, hơn nữa còn để cho Đoàn thị của các vị vô duyên vô cớ thu lợi nhiều như vậy, thì tôi không cách nào cho anh một cái đáp án, bởi vì tôi cũng không biết tình huống cụ thể, đây là tổng giám đốc tự mình ra lệnh." Lý Khang cười nói, lúc ấy chính anh cũng rất kinh ngạc.
"Ách. . . . . . Tôi hiểu rồi, lần này vất vả cho anh rồi." Đoạn Thừa Phong cùng từ tốn nói, không nghĩ tới phụ tá của tống giám đốc tập đoàn Thánh Hoàng thế nhưng trả lời vấn đề của hắn trực tiếp như vậy, xem ra phải tự mình đi bái phỏng tổng giám đốc của bọn họ mới có thể biết đáp án.
"Không khổ cực, thi hành theo lệnh của tổng giám đốc là việc đương nhiên thôi!" Lý Khang mỉm cười nói, cho dù anh rất muốn giúp công ty kiếm về một chút tiền nhưng cũng chẳng có cách nào, bởi vì đây là tổng giám đốc trực tiếp ra lệnh, anh chỉ phụ trách thi hành mà thôi.
"Ách. . . . . . Vậy hợp tác vui vẻ!" Đoạn Thừa Phong lần nữa đưa ra tay phải của mình ra nói, phụ tá này của tổng giám đốc tập đoàn Thánh Hòang này quả là vô cùng thẳng tính, ngay cả mấy câu nói xã giao cũng không muốn nói, có lẽ ngoại trừ năng lực xử lý công việc, đây cũng là một trong những nguyên nhân tổng giám đốc của Thánh Hoàng trọng dụng anh ta.
"Tổng giám đốc Đoạn, hợp tác vui vẻ! Cáo từ." Lý Khang lễ phép nói, anh luôn luôn nghĩ cái gì thì nói cái đó, tổng giám đốc của anh có thể hiểu hành động này của anh, nhưng cũng không có nghĩa những người khác có thể hiểu anh, cho nên anh vẫn là quyết định nhanh một chút kết thúc cuộc chuyện trò này, hơn nữa anh còn muốn tới gặp tổng giám đốc để báo cáo lại kết quả.
"Đi thong thả! Trợ lý Trương, cô tiễn phụ tá Lý, đi thong thả." Đoạn Thừa Phong đưa Lý Khang đến cửa thang máy nói.
Buổi sáng hôm sau, Đoạn Thừa Phong sau khi xử lý công vụ xong quyết định đến tập đoàn Thánh Hoàng bái phỏng vị tổng giám đốc thần bí kia một cái, có lẽ có thể từ trong miệng anh ta biết được lý do anh ta trợ giúp mình.
Nghe được lễ tân trả lời, trong lòng Đoạn Thừa Phong có chút không vui, cái người mê trai trước mặt này biết rõ tổng giám đốc của họ chưa có đi làm, lại vẫn muốn tới hỏi chuyện của hắn, đây không phải là rõ ràng muốn làm trễ nãi thời gian của hắn sao.
"Chỉ là ngài có thể tới nhà của tổng giám đốc tìm ngài ấy, ngài chờ một chút, tôi viết địa chỉ nhà tổng giám đốc của chúng tôi cho ngài." Nữ lễ tân không đành lòng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của trai đẹp, lặng lẽ nói với Đoạn Thừa Phong, cái địa chỉ này chính là trong lúc vô ý cô ta nghe được tổng giám đốc giao phó Thư ký của ngài ấy nói rằng nếu có người rất quan trọng tới tìm ngài thì phải tới nhà tìm.
Nhân viên lễ tân lặng lẽ đưa tờ giấy nhỏ lên cho Đoạn Thừa Phong, mặt chờ đợi nhìn hắn, xem bộ dáng là hi vọng hắn khen ngợi bộ dáng của cô ta.
"Cám ơn cô. Đoạn Thừa Phong khách khí nói, sau đó cầm tờ giấy nhỏ đi ra khỏi cao ốc của tập đoàn Thánh Hoàng.
Nữ lễ tân không cam lòng đứng ở trước quầy, mắt ngậm oán nhìn theo phương hường Đoạn Thừa Phong vừa rời đi, cô ta vốn tưởng rằng cho trai đẹp địa chỉ nhà tổng giám đốc sẽ có thể lấy được chút cảm tình của anh ta, không nghĩ tới có được chỉ là một câu “cám ơn cô.”, tức chết cô