Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.
iên ẩn đi. Có mấy vị khách nam lục tục tiến vào nhà cầu, khi bọn họ thấy Hoàng Phu Tuyệt, cũng sửng sốt, sau đó lại tiếp tục làm chuyện của mình.
Hoàng Phu Tuyệt xoay người ra khỏi toilet.
"Hả?" Thủy Băng Nhu mở ra đôi mắt như nước, bởi vì vừa ngủ mà mắt trở nên ướt nhẹp giống như con mèo nhỏ nhìn anh, khiến cho lòng anh nhất thời bị táng một đòn, hận không được hóa thân làm sói, nhưng thời gian địa điểm đều không đúng.
"Anh đánh thức em sao?" Hoàng Phu Tuyệt điều chỉnh hô hấp, kéo đầu cô vào trong ngực, để cho cô có thể ngủ thoải mái chút.
"Ừm, em đã ngủ lâu rồi sao?" Thủy Băng Nhu ngáp một cái, cô cảm giác đặc biệt mệt mỏi, đều do cái người bên cạnh cô này thật không có tiết chế, trong lòng Thủy Băng Nhu ai oán nhủ thầm.
"Không có, còn phải một lúc lâu nữa mới về tới nhà đấy? Ngoan ngoãn ngủ lại đi, hả?" Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng dụ dỗ nói.
"Ừm!" Thủy Băng Nhu cọ cọ trên ngực anh, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Ha ha ha. . . Bé cưng của anh nhất định phải mãi hạnh phúc, anh tuyệt đối không để cho bất kỳ ai làm thương tổn đến cô.
Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
"Còn đứng đó làm gì? Còn không mau cút đi đi tìm, kêu toàn bộ người trong "Ám Dạ" đi ra ngoài tìm, kể cả có phải lật tung cả thành S cũng phải tìm được, nếu không tìm được, các người cũng không cần trở lại." Hoàng Phu Tuyệt thấy đám ám vệ kia vẫn thờ ơ, liền gầm lên giận giữ, bọn họ dĩ nhiên sẽ không lo lắng, người bị bắt đi cũng đâu có phải người yêu của bọn họ.
"Dạ! Dạ!" trong nháy mắt đám ám vệ liền biến mất khỏi chỗ đứng, chỉ còn lại một người Hoàng Phu Tuyệt ở cửa chính của phi trường lo lắng đi tới đi lui.
Hình ảnh này hấp dẫn không ít lữ khách đi qua đi lại, dù sao một người đàn ông anh tuấn khác thường bộ mặt bi thống ở của chính của phi trường đi tới đi lui, khiến cho người ta bị thu hút đồng thời cũng rất tò mò rốt cuộc anh ta đã xảy ra chuyện gì.
Bé cưng, em đừng sợ, anh rất nhanh sẽ tìm ra em, rất nhanh. . . .Trong lòng Hoàng Phu Tuyệt không ngừng nhủ thầm.
Lúc này tại cổng một khu nhà đổ nát ở ngoại ô thành S, khắp nơi cỏ dại mọc thành bụi, chung quanh hoang vu không có người ở, một phụ nữ toàn thân che bịt kĩ càng đẩy một chiếc xe quét dọn vệ sinh cũ kĩ, bên trên để một thùng nhựa đã biến thành màu đen, bên trên thùng nhựa trang bị đầy đủ rất nhiều túi nhựa màu đen, chung quanh còn có vài ba cây chổi.
Chỉ thấy người phụ nữ dừng xe ở cửa sau khu phế tích, chán ghét tháo bỏ khẩu trang, thẹn thùng lộ ra gương mặt của Lâm Ngọc lan.
"Này —tôi đã đến, mau ra đây. . . . Cô đã tới chưa? Còn không mau ra đây. . . ." Lâm Ngọc Lan nhìn vào phía trong hô lớn, đáng chết, cũng không biết người đàn bà xấu xí đó đến chưa, quả thật quá lãng phí nước miếng của cô.
"Đứng ở đó mà lớn tiếng kêu la cái gì, tôi đã tới, cô muốn cho toàn thế giới này biết cô là người cướp được cái con tiện nhân đáng chết Thủy Băng Nhu kia sao? Hừ.. . Còn nữa, tại sao cô lại đi lâu như vậy?" Người phụ nữ mang mặt nạ từ phía sau cô đi ra, tức giận nói.
Hừ. . . Chảnh cái gì mà chảnh, còn không phải là Lâm Ngọc Lan cô tự mình ra tay mới bắt được Thủy Băng Nhu, cái kẻ xấu xí này ngày ngày chỉ biết la hét với cô, tự cho mình là đúng, đến bộ mặt thật cũng không dám để người nhìn thấy, nhất định là hình dáng vô cùng khó coi, hừ. . . Chẳng những khó coi, hơn nữa còn là người tàn phế, chờ cô lấy lại được tài sản của cô rồi, xem cô xử lý cái người xấu xí này thế nào, Lâm Ngọc Lan nhìn vào một bên ống tay áo trống rỗng của người phụ nữ đeo mặt nạ kia, ở trong lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông của ả ra mà mắng một trận.
"Nhìn cái gì, muốn chết hả?" Người phụ nữ mang mặt nạ hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Lan, khiến cô ta sợ đến chân khẽ run rẩy, thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất.
"Tôi. . .Tôi. . . Cô cho rằng tôi tình nguyện sao, cô sao có thể tượng tượng được, cái gã đàn ông tên Hoàng Phu Tuyệt đó đã phái bao nhiêu người đi theo bên người cô ta, hơn nữa còn từng giây từng phút một tấc cũng không rời khỏi Thủy Băng Nhu, tôi từ phi trường của đảo Waho một đường theo dõi bọn họ đến phi trường thành S, thật vất vả thừa dịp người đàn ông kia đi toilet, mới có cơ hội xuống tay, cô có bản lãnh, sao không tự mình đi thử một chút, hừ. . . ." Lâm Ngọc lan nhớ tới đã phải đóng giả thành nhân viên dọn dẹp vệ sinh mới có thể bắt được Thủy Băng Nhu, cái con đàn bà xấu xí kia lại còn dám chê mình chậm chạp, trong lòng nhất thời bốc hỏa, lớn giọng nói, giờ phút này trong lòng cô ta hoàn toàn quên mất sợ hãi.
"Nói như vậy