Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.

miệng, thỉnh thoảng lè lưỡi để hô hấp.
Đầu lưỡi đỏ tươi vừa duỗi ra một cái lại thụt vào, vô cùng mê người.
"Sao vậy? Để anh xem một chút." Hoàng Phu Tuyệt nghe được tiếng kêu của cô, khẩn trương chạy đến bên cạnh cô hỏi, giờ phút này anh không còn chút ý định nào với những thứ này, cả tâm tư đều đặt ở trên tiếng kêu vừa rồi của cô.
"A. . . . . . Thật là nóng. . . . . . Thật là nóng. . . . . . ." Thủy Băng Nhu quạt miệng nói, đầu lưỡi của cô bị phỏng rất đau.
"Đều tại anh không tốt, là tại anh quên thổi nguội cho em rồi, đều là anh không tốt, bác sĩ, đúng, kêu bác sĩ. . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt bối rối không biết làm sao, vội vội vàng vàng đứng dậy muốn đi tìm bác sĩ.
"Không, không cần, em không có, không có việc gì, đừng lo lắng." Thủy Băng Nhu kéo tay của anh nói, trời ạ, bởi vì ăn canh bị phỏng mà di tìm bác sĩ, bị người khác biết, nhất định sẽ cười cô, cô mới không cần làm ra việc mất mặt như vậy.
"Được, được, không gọi thầy thuốc, anh xem một chút, có phải rất đau hay không, hả?" Hoàng Phu Tuyệt vẻ mặt đầy đau lòng nhìn cô, anh hận không thể thay cô chịu khổ như vậy, anh ôm cô ngồi ở trên đầu gối của anh.
"Em không sao, không cần lo lắng, đã không còn đau rồi." Nhìn đến đáy mắt đầy vẻ áy náy của anh, Thủy Băng Nhu làm bộ không có chuyện gì ôm lấy cổ anh nói.
Nhìn bộ dạng ẩn nhẫn khổ sở của cô, tim của Hoàng Phu cũng phát đau, anh cúi đầu ngậm môi của cô trằn trọc mút vào, dịu dàng dùng đầu lưỡi vuốt ve đầu lưỡi bị phỏng của cô,Thủy Băng Nhu từ từ quên mất đau đớn do bị phỏng nơi đầu lưỡi, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của anh, tay không tự giác quấn lên cổ của anh.
Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt mới buông Thủy Băng Nhu thở hổn hển ra.
"Còn đau khôgn?" Anh cắn vành tai của cô rì rầm hỏi.
Thủy Băng Nhu đỏ mặt lắc đầu.
"Ha ha ha. . . . . . Không đau? Vậy chúng ta ăn cơm đi!" Hoàng Phu Tuyệt một tay ôm hông của cô, một tay cầm thìa múc canh, đặt ở trong miệng thổi thổi, xác định đã nguội, anh mới từ từ đút tới bên miệng của cô, cưng chìu nhìn cô nuốt xuống, động tác này không ngừng tái diễn.
"Tuyệt, anh cũng mau ăn đi, uống rất ngon đấy." Thủy Băng Nhu nhìn thấy anh chỉ cố đút cho mình mà bản thân hoàn toàn không có uống một giọt canh, quan tâm nói, anh cũng chưa có ăn sáng, vậy cũng rất đói, lại nói, tài nấu nướng của anh thật sự rất tốt không chê vào đâu được, kiếp trước cô nhất định đã làm nhiều việc tốt, thế mới có thể đắc đạo có được toàn bộ tình yêu của người đàn ông si tình này.
"Được, anh cũng ăn!" Hoàng Phu Tuyệt đem một ngụm canh đút tới bên miệng của cô, nhìn nàng ăn, sau đó anh hôn thật sâu lên môi của cô, đầu lưỡi giống như con rắng ling động ở trong miệng của cô không ngừng mút thỏa thích nước canh.
"Ừm. . . . . . Ừm. . . . . . ." Thủy Băng Nhu yêu kiều ra tiếng, cả người xụi lơ trên người của anh.
"Ha ha ha. . . . . . Quả thật là mỹ vị." Hoàng Phu Tuyệt mặt cười xấu xa nói.
Đối với lần này, Thủy Băng Nhu cũng không có nói cái gì, chỉ có thể đem đỉnh đầu nho nhỏ chôn ở trong bộ ngực của anh, bởi vì anh ở trước mặt cô càng ngày càng không đứng đắn rồi, nói cũng vô ích, có lẽ bản thân cô cũng rất hưởng thụ giọng điệu trêu chọc xấu xa của anh.






Một chút bữa sáng kiêm luôn bữa trưa tiêu tốn mất hai giờ, trong khoảng thời gian này, không có người giúp việc nào dám lên trước quấy rầy hai người bọn họ vết thương ân ái hình ảnh.
Lúc này trong thư phòng nhà họ Đoạn, một bóng dáng anh tuấn cô đơn đứng ở trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống cảnh vật bên ngoài đình viện. Một người áo đen cung kính đứng ở sau lưng hắn.
"Cuồng vân, cậu làm việc hiệu suất càng ngày càng thấp, đã nhiều giờ như vậy, cậu mới xuất hiện, chuyện tra ra sao rồi?" Đoạn Thừa Phong không chút để ý hỏi, hắn cố gắng khắc chế tâm tình kích động của mình, hắn hiện tại rất muốn hiểu rõ hết tất cả mọi điều về Tiểu Nhu, nếu như cô hạnh phúc, vậy thì hắn có thể đứng ở bên cạnh yên lặng chúc phúc cho cô.
"Chủ tử, những tài liệu liên quan tới cô ấy đã bị người phong tỏa, trước mắt mới chỉ, chỉ tra được cô ấy tên Thủy Băng Nhu, đang học tại một trường Quý tộc tại thành S, những thứ khác cái gì cũng không tra được, chỉ là nghe nói gần đây cô ấy đã ngưng học, về phần nguyên nhân gì, không có nói rõ." Người áo đen cung kính báo cáo lại những tin tức điều tra được, dựa vào năng lực của hắn mà một chút tin tức đều điều tra không ra, hiện thực này khiến cho hắn có chút suy sụp.
Hồi lâu sau, Đoạn Thừa Phong mới âm trầm mở miệng nói: "Ừ, biết rồi, đi xuống đi! Chuyện này tới đây thôi.".
Hiện tại cô lại còn tơ tưởng đến việc học xong đi ra ngoài làm việc, anh tuyệt đối sẽ không cho phép, anh biết mị lực của cô có bao nhiêu, cực ít người sau khi gặp cô rồi mà lại không mê luyến cô.
Nếu như cô nhất định muốn ra ngoài làm việc, có lẽ có thể sắp xếp cô tới công ty của anh làm việc, như vậy anh cũng có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy cô, hơn nữa cũng có thể tuyên cáo quyền tự chủ của anh.
Hoàng Phu Tuyệt đi tới bên cạnh ôm