XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1725 lượt.

lấy cô, sau đó nằm xuống chỗ cô vừa nằm, đặt cô nằm trên người anh, tay của anh từ từ vuốt ve bụng của cô, vẻ mặt tràn đầy nhu tình.
"Ha ha ha. . . . . . Đùa với anh thôi..., trong nhà nhiều chuyện như vậy em còn quản không được, nào có thời gian đi ra ngoài làm việc." Thủy Băng Nhu ôm cổ anh nói, ông xã nhà cô thật đúng là một thùng dấm khổng lồ, đừng tưởng rằng cô không biết ý định lúc này của anh.
"Thế còn nghe được, em đấy, hiện tại liền dưỡng thai cho thật tốt, chờ bảo bảo ra đời, em sẽ rất bận rộn rồi, còn nữa về sau phải yêu anh hơn yêu bảo bảo một chút, có biết hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt hôn một cái lên mái tóc của cô, dịu dàng dụ dỗ nói.
"Không cần, em muốn yêu bảo bảo nhiều một chút, ai bảo anh mở miệng ngậm miệng đều là bảo bảo."
"Không cho phép, nếu như bảo bảo tranh giành em với anh, anh liền không thích bảo bảo, nói, em chỉ thích một mình anh, hả? Nói mau. . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt đặt tay đến dưới nách ta của cô uy hiếp.
"Ha ha ha. . . . . . Được, được, chỉ thích một mình anh, được chưa! Đúng rồi, những đồ lưu niệm chúng ta mua khi đi trăng mật, anh có đưa cho Tiểu Huyên và Lăng Tâm hay không? Còn có phần của An Đông Nghê, Âu Dương Tuấn, Tư Đồ Huy nữa." Thủy Băng Nhu đếm ngón tay hỏi.
"Đã đưa rồi." Hoàng Phu Tuyệt nói như hụt hơi, hừ. . . . . . . . Tặng quà cho đám tiểu tử kia, nếu như anh nhớ không lầm, tiểu tử An Đông Nghê kia chính là tình địch của anh, anh mới không có ngu như vậy, tặng quà cho tình địch của mình, huống chi khi đó, anh một lòng đắm chìm trong sự việc cô bị mất tích, làm sao có thời giờ đi chú ý tới cái đám người râu ria kia.
"Thật sao, vậy thì tốt, đã thật lâu chưa liên lạc với họ, bọn Tiểu Huyên khẳng định sẽ nói em trọng sắc khinh bạn rồi ! Ha ha ha. . . . . . Vậy bọn họ có hỏi gì về em hay không?" Thủy Băng Nhu vừa vuốt vuốt đầu ngón tay anh vừa lảm nhảm, ngón tay của anh rất thon dài, giống như ngón tay của một nghệ sĩ piano, rất dễ nhìn, nắm ở trong tay đặc biệt có cảm giác an toàn.
"Cái này. . . . . . . Anh nói em ngồi máy bay mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, bọn họ không có hỏi thêm gì nữa." Hoàng Phu Tuyệt vội nói, có loại tư vị giấu đầu hở đuôi, nhưng Thủy Băng Nhu đang mải đắm chìm trong những đầu ngón tay xinh đẹp của anh nên không có lưu ý đến chút khác lạ này.
"Ừm, vậy thì tốt, ai. . . . . . Rất lâu không có thấy bọn họ rồi, rất muốn gặp bọn họ, hiện tại bọn họ chắc hẳn phải là đang nghỉ hè! Em muốn tới nhà Tiểu Huyên chơi một chút, lần trước cha mẹ bạn ấy mời chúng ta tới nhà họ, đã lâu như vậy, mình không có đi, không biết bác gái có thể không vui hay không." Thủy Băng Nhu thở dài nói.
"Ha ha ha. . . . . . . Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không giận em, than thở như vậy làm cái gì? Người không biết còn tưởng rằng ông xã khi dễ em, ha ha ha. . . . . . Em hiện tại đang mang thai, không nên đi lại, nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai." Hoàng Phu Tuyệt khuyên nhủ, phụ nữ có thai đều là đa sầu đa cảm như vậy sao? Xem ra anh phải nghiên cứu cho kĩ một chút mới được, như vậy anh mới có thể khiến cho bé cưng luôn luôn vui vẻ.
Dựa vào địa vị là vợ của Hoàng Phu Tuyệt anh, trên xã hội đại bộ phận người cũng sẽ nịnh nọt cô, làm gì có ai dám trách cứ cô chứ, huống chi anh còn từng giúp gia đình Lý Hiếu vượt qua cửa ải khó khăn, bọn họ đối với Tiểu Nhu nhi nhất định là rất biết ơn đại ân đại đức, chỉ là bé cưng của anh nghĩ nhiều quá, xem ra bé cưng rất coi trọng tình bạn với mấy người bọn Lý Hiếu Huyên, hi vọng họ cũng sẽ không làm gì tổn thương đến Tiểu Nhu nhi, nếu không anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ.
Giữa lúc này, Quản gia chạy chậm vào nhà kính trồng hoa lộ thiên, thấy hình ảnh thân mật của Hoàng Phu Tuyệt bọn họ không hề kinh ngạc, bởi vì ông chủ ở trước mặt phu nhân là một người đàn ông tốt có đủ mười kiểu cưng chiều vợ.
Hỏng bét! Ông chủ giống như là đang trừng ông, ông không có phá hư chuyện tốt của ông chủ chứ? Trong lòng Quản gia toát mồ hôi lạnh, nhưng là ông đã đi tới nơi này, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên.
"Ông chủ, phu nhân, lão nô là muốn hỏi mấy thứ quà tặng kia nên xử lý như thế nào?" Quản gia cung kính nói.
"Quà tặng? Quà tặng gì?" Thủy Băng Nhu nghe được lời quản gia nói, không hiểu ra sao, là ai tặng quà tặng?
"Phải . . . . . . . ." Quản gia mở miệng muốn giải thích.
"Không có gì, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế ấy, loại chuyện nhỏ này không cần đến hỏi." Ai ngờ Hoàng Phu Tuyệt đột nhiên mở miệng chặn miệng ông lại, thật là hỏng bét, anh hoàn toàn không nghĩ tới Quản gia thế nhưng lại vào lúc này tới hỏi về đám quà tặng kia, thiếu chút nữa là bị lộ.
"Cái này . . . . . Dạ! !" Quản gia lập tức xoay người muốn rời đi, sớm biết là như thế này, ông cũng không đặc biệt tới đây hỏi, hại ông đắc tội với ông chủ.
"Bác Quản gia, chờ một chút! Bác vừa mới nói quà tặng là ai tặng vậy?" Thủy Băng Nhu tò mò mở miệng hỏi.
"Tiểu Nhu, đây là quà hối lộ của mấy người trên thương trường tặng cho anh, tốt lắm, em nên đi ngủ rồi." Hoàng Phu Tuyệt kéo đầu cô vù