Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341726

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1726 lượt.

i vào ngực anh, bá đạo nói.
"Chờ một chút! Em không hỏi anh..., anh trước tiên đừng lên tiếng, còn ánh mắt của anh nữa là đang trừng cái gì đây?" Thủy Băng Nhu cứng rắn nói.
"Này. . . . . . Này. . . . . . Đây là nhứng món quà tặng mà ông chủ và phu nhân đi trăng mật mua." Quản gia không nhìn đến suwj âm thầm uy hiếp của Hoàng Phu Tuyệt, toàn bộ nói ra hết.
"Tiểu Nhu, em hãy nghe anh nói." Hoàng Phu Tuyệt vội vã giải thích.
"Hả? Đã đưa cho các cô ấy hả? Họ không có nói gì? Vô cùng thích? Hả? Phu quân của em, có thể nói cho em biết đây là chuyện gì xảy ra? Anh là trong mộng đưa cho các cô ấy sao?" hai mắt Thủy Băng Nhu mở thật to ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh hỏi, trong mắt có ý vị anh tốt nhất là giải thích cho rõ ràng.
Hoàng Phu Tuyệt vung tay một cái, Quản gia thấy thế, lập tức nhanh chóng lui ra, chuyện xảy ra kế tiếp, ông có thể tưởng tượng được. Ông cũng không dám nhìn ông chủ không để ý đến tự ái đàn ông, giống như nô lệ của vợ đi dụ dỗ phu nhân, nếu quả thật như vậy, ông không nghi ngờ chút nào ông chủ sẽ vì danh dự của mình mà giết ông diệt khẩu.
Thấy trong nhà kính lộ thiên chỉ còn lại hai người anh cùng Thủy Băng Nhu, khuôn mặt lãnh khốc mới vừa rồi của Hoàng Phu Tuyệt trong nháy mắt dịu xuống, một bộ dạng như chú nhóc uất ức nói: "Bà xã, tại sao phải tặng quà cho bọn họ, em cho tới bây giờ không có đưa lễ nạp thái (lễ vật trong hôn lễ thời xưa) cho anh đấy?"
"Phốc. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Cũng bởi vì như vậy, nên anh không có đem mấy vật kỷ niệm em mua tặng cho bọn họ hả? Muốn một mình độc chiếm có phải hay không? Hả? Ha ha ha. . . . . . Tuyệt, anh có biết giờ phút này vẻ mặt anh thật đáng yêu hay không?" Thủy Băng Nhu xoa mặt của anh cười nói, cái người này càng ngày càng thích phô trương, mỗi lần đều làm cho cô cười không chịu nổi, trước kia tại sao không có phát hiện ra cái vẻ mặt đặc biệt này của anh ấy chứ . . . . . Có chút, ha ha ha. . . . . .
Anh cũng không phải là chó săn Luck ở trong nhà, thế nào bà xã anh lại ưa thích giày xéo gương mặt của anh như vậy, chỉ là kể ra thì giày xéo gương mặt của anh cũng còn tốt hơn giày xéo người khác, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt bất đắc dĩ thầm nghĩ.






"Ha ha ha. . . . . . Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em muốn đi nhà Tiểu Huyên tìm cô ấy nói chuyện phiếm, còn anh, liền ngoan ngoãn đi làm, biết chứ? Hả?" Thủy Băng Nhu vừa nói vừa từ trên người anh tụt xuống.
"Tiểu Nhu nhi! Làm sao em có thể bỏ lại anh đi tìm những người khác như vậy đây?" Hoàng Phu Tuyệt lập tức hướng về phía cô bày ra ánh mắt đáng thương như bị vứt bỏ, tha thiết mong đợi nhìn cô.
"Ha ha ha. . . . . . . Được rồi, anh đó, ngoan ngoãn nghe lời, ha ha ha. . . . . . ." Thủy Băng Nhu cười chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ bị một lực đạo nhẹ nhàng kéo lại vào trong một lồng ngực ấm áp.
"Tuyệt, anh đang làm gì vậy! Mau buông em ra, em muốn đi tìm Tiểu Huyên." Thủy Băng Nhu gắt giọng.
"Không cho phép đi, em ngoan ngoãn trở về ngủ đi, bảo bảo cũng nên ngủ, Tiểu Nhu, phải ngoan ngoãn, có biết hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt ôm ngang eo cô đi ra khỏi nhà kính trồng hoa.
"Tuyệt!" Thủy Băng Nhu xoay người gọi Hoàng Phu Tuyệt đang ngồi trên ghế sa lon cách đó không xa.
"Hả? Bà xa, em gọi anh sao?" Hoàng Phu Tuyệt say mê cuồng nhiệt chạy đến bên người Thủy Băng Nhu, a dua hỏi, vốn tưởng rằng bà xã vừa nhìn thấy con chó săn đáng chết kia sẽ quên ngay sự hiện hữu của anh, ha ha ha. . . . . . Thì ra là anh nghĩ sai rồi, Tiểu Nhu nhi vẫn là quan tâm anh nhất, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt hả hê thầm nghĩ.
"Anh mau qua đây xem một chút, Luck nó bị sao ấy, không phải là nó bị bệnh rồi chứ?" Thủy Băng Nhu lo lắng hỏi, khiến cho tâm tình đang phấn chấn của ai đó chợt tắt, thì ra bà xã gọi anh tới là bởi vì con chó săn đáng chết kia, hừ. . . . . . Lại dám giả bộ đáng thương để tranh thủ tình thương cảm của Tiểu Nhu nhi, đừng tưởng rằng chỉ có mày mới có tuyệt chiêu, tao cũng có tuyệt chiêu, Hoàng Phu Tuyệt ở trong lòng thầm tính toán.
"Tiểu Nhu, đừng lo lắng, nó là đang có tư xuân (anh ý muốn nói tới trạng thái/giai đoạn động dục ở động vật), qua một chút lại vô sự rồi. Được rồi, chớ dựa vào nó quá gần, lông của động vật không tốt cho bảo bảo." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói, hừ. . . . . . Tính tình của bà xã, anh là rõ ràng nhất, thích mềm không thích cứng, huống chi hiện tại cô rất quan tâm bảo bảo, chỉ cần vừa nhắc tới thứ gì đó không tốt cho bảo bảo, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt hả hê thầm nghĩ.
"Nhưng. . . . . . Nhưng nó giống như bệnh không nhẹ, nếu không chúng ta đem con chó cái mà nó thích về cùng nuôi đi." ThủyBăng Nhu đề nghị.
"Ừ, vậy cũng tốt, hiện tại, em mau uống cạn bát thuốc bổ này đi, sanh ra bảo bảo mới khỏe mạnh được?" Hoàng Phu Tuyệt dụ dỗ nói, có lẽ nhanh tìm một con chó cái tới cho con chó săn kia, như vậy nó liền sẽ không quấn lấy Tiểu Nhu nhi rồi, nghĩ tới đây, Hoàng Phu Tuyệt vẻ mặt nở bừng ra tươi cười hớn hở.
"Ừ, được rồi! Anh