
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1010 lượt.
g sức như thế, làm cho Hồng Diệp tình cảm mãnh liệt mà nũng nịu ngâm nga. . . . . .
"Chính anh cũng phải cởi hết ra! Bằng không không công bằng. . . . . ." Bị động tác mau lẹ của người yêulàm giật mình, cô mặc kệ đang yếu thế, vươn tay muốn cởi ra áo sơ mi của anh, nhưng chàng trai vẫn không vì vậy mà dừng lại động tác, ngược lại càng tăng thêm sức lực đôi môi.
"A! Rất đau. . . . . ." Hồng Diệp không tự giác vặn vẹo vòng eo kêu la.
Nhưng mà thanh âm của cô lại khiến cho dục vọng anh trào dâng, chẳng những không buông cô ra, ngược lại anh còn muốn tại nơi tràn ngập bọt nước nóng bỏng này mà có được cô.
Anh thay phiên cắn mút hai vú của cô, bàn tay cũng không hề nhàn rỗi, luôn không ngừng xoa nắn chiếm cứ bên kia, đem hai vú cô xoa nắn đến cực kỳ sưng đỏ .
"A Tĩnh. . . . . ." Cô ngữ rên tên anh.
Hai tay chống lên trên nền gạch men sứ của phòng tắm, cô cả người run rẩy, cắn chặt đôi môi, thừa nhận sự cuồng nhiệt của anh.
Tư Đồ Tĩnh cắn chặt răng, khắc chế bản năng xúc động, lực tay tràn ngập thương yêu ở trên thân thể mềm mại của cô vuốt ve. . . . . .
“Em có phải là bạn gái của anh không ?" Đôi môi cực nóng cũng di chuyển tới tai của cô thấp giọng hỏi.
"Đương nhiên là phải!" Bằng không sao lại cùng anh làm chuyện này? ! Cô thở phì phò trả lời.
"Vậy hẳn là phải phối hợp, sao có thể nào tận hưởng một mình chứ ?" Tư Đồ Tĩnh mê đắm ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt Hồng Diệp không chừa bất kỳ một vẻ mặt nào, đôi tay vỗ về chơi đùa cũng càng lúc càng nhanh.
“Ừ. . . . . . Được. . . . . ." Đầu óc hỗn loạn, cô chỉ có thể tự thốt ra thanh âm. . . . . .
Chăm chú nhìn cô ý loạn tình mê, anh giả vờ nói không vui vẻ “Em xoay người qua chỗ khác."
Ở trong bồn tắm cùng người yêu âu yếm, Hồng Diệp - ý thức đã tê liệt, thuận theo ý tứ của anh, cô xoay người lại .
Nâng lên chiếc eo của cô, anh nắm lấy mông cô, nhanh chóng xâm nhập vào nơi mật huyệt mềm mại đã ướt đẫm của cô.
Bọn họ đã giao hoan không ít lần, đối với thân thể của nhau đã quá quen thuộc, cho nên động tác như vậy đối với Hồng Diệp mà nói cũng không quá thống khổ, bởi vì cô biết sau đó sẽ rất thư thái.
"Thật chặt. . . . . . Thật thoải mái. . . . . ." Tư Đồ Tĩnh ở bên tai cô thổi hơi, vui vẻ nói.
“A! Không được nói !" Nghe được người yêu bình luận, Hồng Diệp thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, nũng nịu trách móc, muốn anh im miệng lại.
"Vì sao không thể nói? Rõ ràng thật sự rất thoải mái. Chẳng lẽ em không thoải mái sao?" Ôm chặt mảnh khảnh vòng eo cô, Tư Đồ Tĩnh bướng bỉnh đã biết rõ còn cố hỏi.
“Hừ. . . . . . Em không biết !" Cô tức giận phản đối.
Thắt lưng động tác mãnh lực xâm chiếm, Hồng Diệp khống chế không nổi, tiếng rên rỉ tràn ra khóe môi, cô nhanh rút ra một bàn tay che miệng lại, nhưng vẫn nghe được tiếng người yêu đắc ý cười khẽ . . . . . .
Cái gáy không có mắt, nhưng cô lại cảm nhận được cái mông bị anh đỡ lấy, không ngừng chậm rãi đong đưa. . . . . .
Bị áp sát vào trong vách tường, toàn thân huyết quản tập trung ở nửa người dưới, làm cô nhất thời mờ mịt, không thể nhìn thấy trước mắt rõ ràng .
Dường như đang bị thiêu đốt. . . . . . Thân thể của anh so với bình thường nóng rực. . . . . .
"A Tĩnh. . . . . ." Hồng Diệp cả người run run, cắn chặt môi dưới, ý chí thừa nhận khoái cảm mãnh liệt.
Tư Đồ Tĩnh cũng cắn chặt răng, chậm rãi giảm tốc độ xâm lược, hai tay ở trên người cô vuốt ve, tinh tế trêu chọc cô, mãi đến khi cảm giác mật đạo không ngừng trào ra chất lỏng, mới nâng tần suất tiến vào nhanh hơn.
Cảm giác dần dần tê liệt đi, trong cơ thể Hồng Diệp dâng lên một cảm giác vui thích, tê tê dại dại, làm cho người ta dễ dàng trầm luân. . . . . .
Anh quan sát trên người cô từng biến hóa, dưới bụng tốc độ luật động nhanh hơn.
Rốt cục cô cũng chờ đến! Hai gò má ửng đỏ, khuôn mặt vui sướng .
“A. . . . . ." Hồng Diệp theo bản năng nâng đôi mông lên, đón ý chờ anh dũng mãnh tiến vào.
“Thật biết cách hưởng thụ! Anh muốn em có cảm giác khoái hoạt." Anh ở bên tai cô nỉ non.
Anh đem hai đùi tuyết trắng của cô mở rộng thêm, làm cho mỗi một bước tiến vào rất sâu, điên cuồng đánh sâu vào hoa tâm của cô, vọng tưởng mỗi một lần đều thẳng tới chỗ sâu nhất của cô.
“A. . . . . . A Tĩnh. . . . . ." Hai tay để trên nền gạch men sứ lạnh lẽo, Hồng Diệp trầm luân trong bể ái dục, giống như bị bức cuồng vì anh.
"Nói cho anh biết, em có thích không?" Tuy rằng sớm biết rằng cô đã lạc vào bể dục, nhưng dục vọng bẩm sinh chinh phục , anh vẫn là muốn từ trong miệng cô thừa nhận.
"Người ta. . . . . . Người ta không biết !" Thật kinh khủng xấu hổ nha! Làm sao mà lại vẫn còn hỏi chứ? Hồng Diệp giãy dụa mông đẹp, không thuận theo.
"Cái gì? Em không biết?" Tư Đồ Tĩnh tự chủ, đột nhiên dừng lại.
"Không cần ! A Tĩnh. . . . . . sao anh có thể như vậy. . . . . ." Cơ thể Hồng Diệp bị dục hỏa đốt cháy sạch sẽ, mê loạn, lại đột nhiên dừng lại, sinh ra cảm giác vô cùng trống rỗng.
Cô không muốn như vậy! Cô hiện tại chỉ muốn được chàng trai hoàn toàn xâm nhập, giữ lấy, còn lại, đều không cần.