The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341008

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1008 lượt.

ới biết được chính mình thông minh thế nhưng ngốc đến mức đem con gái đáng yêu của mình ra làm tế phẩm, đưa đến trước mặt sói, mời nó tận hưởng .
Điều này thật sự là. . . . . . Rất khoa trương! Thằng nhóc bảnh trai này chơi gái so với kẻ chuyên nghiệp như Ngưu Lang(*) còn lợi hại hơn rất nhiều!
(*) male sex worker
"Mẹ, mẹ nhất định đã hiểu lầm. . . . . ." Nghĩ đến ánh mắt chân thành kia, Hồng Diệp không tin, nhưng lại sợ hãi điều mẹnói là sự thật, âm điệu đã thay đổi.
Trên tay tư liệu còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện vài trang cũng có thể phá hủy đi sự tin tưởng của con bé.
Lâm Nghi Trinh vốn muốn nói thêm nữa, nhưng nghe thấy con gái đang muốn khóc, " Nó. . . . . . Nó đối con có tốt không?"
"Tốt lắm! Rất tốt. Anh ấy đối với con tốt lắm. . . . . ." Hồng Diệp lải nhải, nhanh chóng ở phone bên này kể ra được người yêu săn sóc cùng dịu dàng, ý đồ đem anh đắp nặn tâng bốc lên ngoại hình tuyệt hảo, biết chịu trách nhiệm là một chàng trai vĩ đại .
Cuối cùng, còn đặc biệt cường điệu cô không nhìn thấy anh cùng các nữ sinh khác có sự thân mật đặc biệt nào hay nói chuyện phiếm cũng không. . . . . . Có nói, cũng là nữ sinh tự động tìm tới, bởi vì anh là hội trưởng hội học sinh.
"Thì ra là như vậy." Con gái ngốc ạ! Cũng vì thế nó mới cua gái được được, nam sinh bình thường nào lại có nhiều ưu điểm như vậy chứ ?
Lâm Nghi Trinh ở điện thoại bên này nghe, lại không muốn hắt nước lạnh vào con gái mình. Bởi vì bà biết nó đã yêu chàng trai kia, hiện tại bà nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công, chỉ tổ phá hỏng tình cảm mẹ con thôi!
Nhìn một chồng giấy trên tay có thể đóng thành sách, Lâm Nghi Trinh bị rối trí. Nên làm gì bây giờ?
"Mẹ, mẹ đừng có không tin anh ấy. Tuy rằng rất nhiều người ghét bỏ, nhưng anh ấy đối với con thật sự chân thành, nếu mẹ không tin, có thể tranh thủ vào kỳ nghỉ đông sang đây xem. . . . . ."
Con thật sự cho rằng tình yêu này có thể tồn tại đến khi qua kỳ nghỉ đông sao? Lâm Nghi Trinh ở trong lòng tự hỏi.
"Mẹ!" Hồng Diệp quát to một tiếng. Thẻ điện thoại của cô cũng sắp hết rồi, mẹ nàngkhông biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói, sao lại lại gác điện thoại ?
“Mẹ sẽ tranh thủ qua Đài Loan, con nhớ cẩn thận một chút cho mẹ!" Lâm Nghi Trinh nói vội, bỏ lại cảnh cáo.
"Được rồi! Con chờ mẹ lại đây nha . . . . . Thật sự là quan tâm người ta quá mức mà!" Hồng Diệp nghe thấy mẹđã khôi phục giọng nói bình thường, mới thuận miệng làm nũng, chấm dứt cuộc nói chuyện.
Đứng ngây người trước trạm điện thoại công cộng thật lâu cho đến khi Hồng Diệp bị người khác nhắc nhở, mới ý thức giờ học đã trôi qua lâu rồi. . . . . .
"Thảm rồi!" Kích động khóc thét một tiếng, cô nhanh chóng xông về phòng học. Xác định chắn chắn đã bị muộn rồi!
Đều là do mẹ cô làm hại !
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Tư Đồ Tĩnh vừa lái xe, vừa hỏi người yêu nhỏ bé bên cạnh. Tuy rằng trên tay cô mang theo một quyển sách, nhưng anh tin rằng cô tuyệt đối không đọc nội dung bên trong.
Cô đã qua một phút lẩm nhẩm từ trang sách . . . . . . Quyển sách kia cũng không phải loại văn chương thâm thuý gì, hoặc là luận văn ... Đề tài thảo luận, chỉ là một tạp chí thời trang màu mè.
"Cái gì?" Ý thức được người yêu đang cùng chính mình nói chuyện, cô lập tức ngẩng đầu.
“Anh hỏi em đang suy nghĩ gì? Mất hồn mất vía thế." Tư Đồ Tĩnh nâng giọng, thật sự truy hỏi. Tuy rằng anh vừa tiếp điện thoại di động, nhưng cũng không tỏ vẻ anh không có chú ý tới bạn gái đang u buồn .
“À! Em đang suy nghĩ. . . . . . Về việc !" Nhìn người tình đẹp trai đang quay mặt lại, Hồng Diệp nháy mắt mấy cái, theo bản năng không đề cập tới chuyện điện thoại lúc trưa.
Ayyy xem như chưa từng có đi? Cô không muốn hỏi anh về điều mẹ nói tới đâu là thật đâu là giả, chỉ cần hiện tại anh thiệt tình thương cô, đối với cô mà nói là đủ rồi.
"Thật sự không có việc gì à." Tư Đồ Tĩnh thoáng cảm thấy có lỗi, một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô.
"Vậy anh không cần đưa em về nhà đâu? Em gọi lái xe tới đón thì được rồi." Hồng Diệp không muốn quấy nhiễu công việc xử lý trong hội học sinh của anh.
Cô không phải cán bộ của hội học sinh, ở trong phòng hội nghị chờ anh, cảm giác cũng rất kỳ cục.
"Như vậy sao được? Đây là công việc của anh, sao có thể nào gọi lái xe khác được chứ?" Tư Đồ Tĩnh khẽ mỉm cười, muốn cô đừng để ý đến.
Anh không có nhiều thời gian ở bên cô, cùng cô ở cùng một chỗ thời gian rất ít, bởi vì công việc bận rộn phải giải quyết . Về điểm ấy, anh thật sự rất áy náy.
“Anh đối với em thật tốt!" Hồng Diệp thực cảm động, đôi mắt to ngập nước, nước mắt muốn dâng trào.
Anh và người mà mẹ nói lăng nhăng đó căn bản khác nhau!
“Anh không ngược đãi em, không được khóc!" Đối với cô gái nhỏ quá nhạy cảm, Tư Đồ Tĩnh đã giật mình, nhanh ngăn lại.
"Được rồi, em không phải quỷ khóc nhè." Tựa đầu gối lên vai người yêu, rất ngọt ngào .
Từ mái tóc Hồng Diệp dựa vào, mùi thơm từ trên người cô bay tới, quấy nhiễu dây thần kinh của anh, cũng làm cho nửa người dưới của anh có phản ứng.
"Tiểu Diệp Tử. . . . . ." Tư Đồ Tĩnh kêu nà