Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Xảo Lạc Chi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341049
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.
m đến mùi vị của kẹo Drunas. Tôi thấp thỏm lo lắng nhưng cũng ôm hi vọng, chờ đợi sự đánh giá cuối cùng của cậu ta. Tôi không nói cho cậu ta biết muốn thực sự thưởng thức hương vị của kẹo Drunas thì phải làm thế nào, không biết tại sao, tôi hi vọng cậu ta có thể giống như tôi dùng trái tim của mình để đi cảm nhận hương vị tuyệt vời của kẹo Drunas.
“Woa!” Cung Trạch Minh hét lên, làm tôi giật thót mình. Tôi lo lắng nhìn cậu ta, đợi chờ sự nhận định tiếp theo của cậu ta.
“Ngon quá đi!” Cung Trạch Minh thốt lên một câu khen ngợi khiến lòng tôi nhẹ nhõm, vui vẻ mỉm cười.
“Cô cũng nếm thử đi!” Cung Trạch Minh như dâng một báu vật, kề bờ vai phải của mình vào sát miệng tôi. Tôi cũng thích thú đưa lưỡi ra liếm.
“Mùi vị này thật là kì lạ! Cái đồ ngốc như cô đừng bị mùi vị kì lạ lúc đầu làm cho mê muội! Tôi dạy cô làm thế nào để thưởng thức nhé, cô phải từ từ mà thưởng thức, hương vị đằng sau cái cảm giác kì lạ đó có thể gọi là tuyệt cú mèo luôn, vô cùng hấp dẫn!” Cung Trạch Minh như đang giới thiệu về bảo bối của mình, không ngừng truyền đặt cho tôi bí quyết để thưởng thức kẹo Drunas mà cậu ta vừa mới phát hiện ra. Tôi thấy hơi buồn cười, cậu ta dám bảo tôi là ngốc sao! Hừ, nhưng lần đầu tiên cậu ta nếm loại kẹo kì lạ Drunas này mà đã có thể lĩnh hội được một cách chuẩn xác bí mật ở trong đó, điều này khiến một cảm giác khác thường nhen nhóm lên trong lòng tôi. Chắc Cung Trạch Minh thấy tôi hồi lâu mà không đưa ra ý kiến gì, nói với một giọng cảm động: “Thế nào, có nếm được không! Ha ha, chỉ có người tài giỏi như tôi mới có thể hiểu được điều thần bí như vậy thôi!”
“Đúng thế, đúng thế! Thật là ngon!” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đang mỉm cười vui vẻ của cậu ta. Đúng là đồ tự kiêu tự đại! Nhưng, sức mạnh của đồ ngọt đúng là thần kì thật.
Cung Trạch Minh giơ tay lên, nhìn những ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu ta, dường như bao niềm hứng khởi được khơi gợi lên, mọi phiền não lo âu tạm thời bị quên hết, cậu ta thích thú nói: “Lại nhé, lại nhé, tôi sẽ nếm mùi vị của những ngón tay này!”
“Tôi cũng muốn!” Tôi thích thú nhảy bổ về cậu ta, tôi cũng muốn thưởng thức hương kẹo mà tôi thích nhất!
“Cái này là mùi vị của thứ gì vậy?”
“Để tôi thử. Ồ! Đây là mùi của kẹo bông. Ha Ha, Cung Trạch Minh lại không biết mùi vị của kẹo bông sao!”
“Hừ, không biết là không biết, không được sao?”
Cung Trạch Minh chu miệng lên phụng phịu nói.
Trời ơi, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ! Không ngờ rằng Cung Trạch Minh thường ngày vốn dĩ rất lạnh lùng lại có thể có dáng vẻ đáng yêu như một con cún con như vậy! Giả nai!
“Đây là mùi vị của kẹo vừng bàn! Ha ha ha, tôi biết mà!” Cung Trạch Minh đưa ngón tay út của tay trái vào trong miệng, từ từ nhấm nháp, lần này cậu ta nếm ra được là vị gì, liền khoe ngay với tôi.
“Tôi cũng biết đấy là mùi vị gì mà!” Tôi không chịu nhượng bộ, quàng lấy cổ cậu ta, cố sức liếm lấy liếm để vai của cậu ta, cố ý tiến lại gần trước mắt cậu ta, dương dương tự đắc khoe khoang: “Cậu nếm thử xem đây là mùi vị gì?”
Hèm hèm, xem cậu có thể đoán ra không!
Cung Trạch Minh nhìn dáng vẻ đắc ý của tôi, khẽ chau mày lại, giương vai lên, nghoẹo cổ lại, thè lưỡi ra, từ từ liếm trên vai của mình, sau đó còn chép chép miệng, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn tôi.
Tôi cũng thử nếm chiếc cổ nghiêng nghiêng, bờ vai đang giương lên cao, rồi tức giận trừng mắt nhìn Cung Trạch Minh. Cái tên Cung Trạch Minh đáng ghét này, dám chê người béo ục ịch chậm chạp sao!
Cung Trạch Minh hét lên: “Cô là cái đồ đáng ghét! Cô cũng chỉ biết ức hiếp tôi mà thôi! Đến cái đồ đần thối như cô cũng dám ức hiếp tôi...” Không biết là cậu ta lại nghĩ ra điều gì, đột nhiên vẻ mặt giãn ra, lúc nãy cặp mày dính chặt lại với nhau giờ đã trở lại trạng thái bình thường, mặt xị xuống, một giọt nước mắt màu đỏ theo hàng mi rậm của cậu ta run run chảy xuống, kẻ thành một vệt màu đỏ trên mặt cậu ta.
Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy chẳng phải đang bình thường sao? Sao bây giờ lại bắt đầu khóc rồi? Tôi lúng túng nhìn Cung Trạch Minh.
“Đậu Giáng, chuyện gì xảy ra vậy, sao ồn ào thế?”
Tiếng của mẹ bỗng vọng từ dưới nhà lên. Tôi và Cung Trạch Minh cùng vội vàng hướng mắt ra phía cửa.
“Này! Các con đang làm gì vậy?” Mẹ đang đứng ở ngoài cửa, hình như đang định đẩy cửa đi vào.
Làm gì à? Có làm gì đâu chứ! Tôi nhìn mình rồi lại nhìn Cung Trạch Minh. Bỗng nhận ra rằng, quả này tôi chết chắc rồi!
Cung Trạch Minh quần áo xộc xệch nằm ở trên sàn nhà, tôi ngồi trên người cậu ta, còn nữa... trên mặt của cậu ta là những giọt chất lỏng màu đỏ.
Tình cảnh này cho thấy điều gì? Lúc mẹ mà thấy bộ dạng chúng tôi như thế này? Trời ơi! Tôi cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, cuộc đời của Đậu Giáng tôi đây đến đây là chấm hết.
“Con còn không ngồi dậy sao!” trong lúc tôi đang đờ người ra, thì mẹ đã lôi tôi dậy, tiện tay nhặt chiếc khăn trải giường của tôi đang bị vứt cạnh Cung Trạch Minh lên.
Lúc kéo tôi lên mẹ nắm tay tôi thật chặt, tôi cảm