
Tác giả: Xảo Lạc Chi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
ụ ử trong tay tỉ mỉ chăm chút làm theo các thao tác chuẩn, không hề bị phân tâm.
An Lạp thấy Cung Trạch Minh không hề để tâm đến cô ta, nên có chút xấu hổ. Đáng chết! Tôi rủa thầm trong lòng, ai bảo An Lạp cứ thích lấy Cung Trạch Minh ra làm tên lửa đạn đạo chứ, lần này thì đen đủi rồi, thật là hả hê quá đi. Có lẽ là vì Cung Trạch Minh khiến An Lạp -kẻ tôi ghét nhất trở nên bực tức, đồng thời lại đang chăm chút cho chiếc bánh gato mà tôi thích ăn nhất, đột nhiên tôi thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Cung Trạch Minh cũng không lạnh lùng đến mức làm người ta khiếp sợ đến vậy.
Trong lúc tôi đang đắc ý, thì đột nhiên An Lạp vênh mặt lên, lạnh lùng hắng giọng, giậm giậm chân, quay người tức tối trợn mắt nhìn tôi. Có nhầm không vậy, đâu phải là tôi đẩy cô ta vào chỗ khốn đốn chứ, sao lại đi trừng mắt với tôi chứ, có bản lĩnh thì đi mà trừng mắt với Cung Trạch Minh. Sự giận cá chém thớt của An Lạp khiến tôi cảm thấy giận dữ và oan ức, nên cũng không chịu thua kém tôi liền trợn mắt lại nhìn cô ta.
Tống Chân Hi đứng vào giữa chúng tôi, phá tan bầu không khí nặng nề bao trùm giữa tôi và An Lạp, cậu ấy mỉm cười giảng hoà: “Được rồi, được rồi, mọi người tiếp tục nấu ăn đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu!” An Lạp liếc nhìn Tống Chân Hi, vẻ mặt có vẻ dịu lại, cô ta hắng giọng với tôi một tiếng lạnh lùng, ngạo mạn quay người đi về phía kệ nấu ăn của cô ta. Nhị Bân bạn cùng lớp với cô ta cũng lườm tôi một cái, cầm lấy chiếc giỏ đựng đầy nguyên liệu rồi cũng chạy theo. Đám bạn học thấy chẳng có chuyện gì hay ho để xem nữa cũng tự động đi chuẩn bị món ăn của mình.
“Đậu Giáng, tôi giúp cậu mang những nguyên liệu cậu lấy nhầm để lại vào vị trí cũ nhé, cậu cũng chú tâm vào nấu ăn đi.” Tống Chân Hi lấy từ trong chiếc giỏ đang cầm trên tay tôi một vài thứ gì đó rồi cũng đi mất.
“Ôi! Ôi!” Tôi lấy nhầm đồ nấu sao? Ôi! trời ơi! Tôi cúi đầu nhìn xuống chiếc giỏ của mình, rồi lại nhìn những đồ trên giá vật liệu, đột nhiên, tôi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một lỗ nẻ để chui vào. Bây giờ thì tôi mới phát hiện rằng thì ra là do tôi cầm nhầm vật liệu! Trời ơi! Mất mặt mất mặt quá đi! Trước mặt Tống Chân Hi tôi lại phạm phải một lỗi lầm ngớ ngẩn như vậy, thế mà lại còn thấy oan ức cho mình, việc này, việc này đúng là quá mất mặt! Nhưng, nhưng lúc tôi mắc lỗi, Tống Chân Hi vẫn bảo vệ cho tôi! Sao mà cậu ấy... cậu ấy lại tốt bụng thế nhỉ!
“Cảm ơn! Xin lỗi!” Tôi gọi với theo chân thành nói lời cảm ơn, cũng thành thật nói lời xin lỗi với cậu ấy. Xin lỗi, cậu thật là tốt bụng, xin cậu nhận lấy viên kẹo của tôi. Dưới sức mạnh thần kì của viên kẹo, tôi tin là tôi có thể giành được hạnh phúc!
Tôi vội vàng lựa chọn vật liệu, muốn chọn nhanh một chút, sau đó tìm cơ hội để đưa kẹo cho Tống Chân Hi ăn!
“Nho khô, nho khô... nho khô ở đâu nhỉ? Không có sao?”
Trên giá để vật liệu sao lại không có nho khô mà tôi đang cần nhỉ, sao hôm nay nho khô lại ít vậy nhỉ? Tôi quay trái quay phải, đảo mắt tìm nho khô.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy nho khô trên giá vật liệu của Cung Trạch Minh. Thì ra cậu ta đã lấy hết nho khô đi rồi. Nhìn tác phẩm của cậu ta, thì chắc là không phải dùng nhiều đến vậy, nhưng không biết cậu ta có đồng ý chia cho tôi một chút không? Nhìn dáng vẻ vô cùng chú tâm của Cung Trạch Minh, tôi có chút do dự. Cung Trạch Minh nếu như đúng với những lời mà mọi người vẫn thường đồn đại, thì đúng là tôi với cậu ta ở hai cực khác nhau của trái đất. Từ trước đến nay tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta lần nào, không biết cậu ta có đồng ý chia cho tôi một ít không. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng trước nay của Cung Trạch Minh, trái tim nhỏ bé của tôi bỗng run rẩy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong số vật liệu mà tôi cần, thì nho khô là vật liệu quan trọng nhất, nó là vật liệu quan trọng liên quan mật thiết đến hạnh phúc của tôi! Nhìn dáng người nho nhã đang tất tả bận rộn của Cung Trạch Minh ở bên cạnh, tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, phăng phăng bước ra!
Tôi lấy hết dũng cảm, đi về phía Cung Trạch Minh. Mặc dù đã có đủ dũng cảm, nhưng cái vẻ lạnh lùng toát ra từ Cung Trạch Minh khiến tôi hơi do dự, tôi lí nhí nói: “Cung Trạch Minh ơi, làm phiền cậu một chút.”
Cung Trạch Minh chẳng để ý đến tôi, cậu ta vẫn luôn tay luôn chân. Tôi bối rối đứng ở đó, không biết là có nên tiếp tục nói nữa không. Tôi lo lắng bám vào gấu áo, vô tình chạm phải chiếc hộp nhỏ đựng “Công chúa Feodora”. Nguyên liệu của tôi không thể nào thiếu nho khô được. Vì món ăn của tôi, vì hạnh phúc của tôi, tôi lại lấy hết can đảm, tiếp tục nói với Cung Trạch Minh: “Xin hỏi có thể chia cho tôi một ít nho khô được không? Một chút, chỉ một chút thôi là được rồi!”
Cuối cùng cũng nói ra được, tôi nhìn Cung Trạch Minh với vẻ mặt chờ đợi, hi vọng có được câu trả lời. Nhưng, Cung Trạch Minh không có phản ứng gì cả, cậu ta vẫn chú tâm chăm chút chiếc bánh gato của mình, không hề ngưng chân ngưng tay, giống như không cố sự tồn tại của tôi ở bên cạnh cậu ta vậy. Tôi có một cảm giác rất kì lạ, tựa như Cung Trạch Minh bị bao phủ bởi một lớp không khí kì quái, khi