
Tác giả: Xảo Lạc Chi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134895
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.
g ấm đầy sự quan tâm của Tống Chân Hi lại vang lên.
Ôi trời! Ngại quá đi mất! Tôi ôm lấy bầu má đang nóng bừng lên, cố thu mình vào trong chăn. Tống Chân Hi thật quan tâm đến mình, lúc đó cậu ta còn giơ tay ra giúp tôi phủi sạch lớp bụi dính trên quần áo. Nhưng lúc đó tôi đã đẩy tay cậu ta ra, một mình luống cuống phủi tới phủi lui. Sao tôi có thể để bạn Tống Chân Hi giúp tôi phủi quần áo được chứ, hôm ẩy cậu ấy mặc một bộ quần áo thể thao trắng tinh, nếu bị bụi bẩn trên người tôi bám vào, thì thật là đáng tiếc! Nghĩ đến cái dáng cao dong dỏng của Tống Chân Hi, tôi lại thấy say đắm, chỉ có cậu ấy trong lúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà vẫn giữ được hình tượng nho nhã đến như vậy.
Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, những gì hiện ra trong đầu tôi, tất cả đều là nụ cười đầy chân thành, những lời nói ngập tràn ấm áp và sự quan tâm của cậu ấy.
Bản thân tôi hiểu rõ rằng, một người đứng cuối bảng xếp hạng thành tích cộng với thân hình béo mập, thêm vào đó ăn nói thì chậm chạp, đã khiến tôi ở trường luôn bị mọi người bắt nạt. Rất nhiều người thấy tôi là tỏ thái độ dè bỉu, rồi lạnh lùng châm chọc tôi, tôi chưa từng thấy trên gương mặt của bọn họ nở một nụ cười chân thành khi nhìn thấy tôi, còn cậu ấy, Tống Chân Hi, cậu ấy là người duy nhất mỉm cười với tôi một cách chân thành, như một chàng hoàng tử hào hoa, khẽ mỉm cười với tôi, chân thành mỉm cười.
Từ hôm đó trở đi, mặc dù chúng tôi học chung một lớp, nhưng cậu ấy là lớp trưởng, hôm nào cũng rất bận rộn, còn một nhân vật tầm thường như tôi cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc nhiều với cậu ấy, trong cái môi môi trường học đơn điệu và hỗn loạn này dường như đã dần dần cuốn tất cả mọi thứ vào trong quên lãng. Bây giờ nghĩ lại, đột nhiên, tôi thấy mặt mình lại nóng lên bừng bừng.
Tống Chân Hi... cậu ấy thật là tốt. Tôi nghiêng đầu nhìn “Công chúa Feodora” đang đặt ngay cạnh, từ từ đưa tay ra.
Nhưng, cậu ấy là một người tài năng đứng thứ hai trong toàn trường! Một người như vậy mình có thể giành được sao? Một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu tôi, khiến cho tay tôi cứng đơ lơ lửng giữa không trung.
Đúng thế, Tống Chân Hi là người rất giỏi giang, còn tôi thì... bỗng chốc, tôi cảm thấy rất thất vọng, cái động lực kích thích tôi lúc nãy đã biến đâu mất tiêu. Tôi chán nản nằm bò nhoài lên chiếc gối, nghiêng đầu nhìn cái tên chói lọi xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng thành tích!
“Cung Trạch Minh!”
Cái kiểu thẳng thắn nhưng lại lạnh lùng của cậu ta như một tia chớp loé lên trong đầu tôi, bỗng chốc khiến tôi giật nảy người. Bên dưới mái tóc đen nhánh, bóng mượt chải chuốt kĩ lưỡng có hai hàng lông mày rậm rạp, đuôi lông mày chếch sang một bên khẽ nhếch lên trên; cặp kính gọng đen không che nổi cái nhìn lạnh lùng sắc lạnh toát ra từ đôi mắt sâu thẳm của cậu ta; chiếc mũi cũng cao dỏng dỏng, nhưng đường nét lại cứng nhắc; đôi môi vốn dĩ vô cùng đẹp đẽ nhưng lại luôn thốt ra những câu nói lạnh lùng chua ngoa nên trông thật đáng ghét, cậu ta chẳng khác gì một cái máy đông lạnh cao cấp có thể di chuyển được. Nhưng cái tên khiến người khác cực kì ghét đó lại là một thần thoại của trường tôi, tất cả các cuộc thi hay hoạt động nào có cậu ta tham gia, là y như rằng giải quán quân chắc chắn thuộc về cậu ta! Trừ cuộc thi chạy cậu ta không tham gia. Nghe nói vì sức khoẻ nên cậu ta không tham gia chạy được, mà mọi người cũng chưa từng thấy cậu tay chạy bao giờ, cho dù là việc gì rất gấp gáp, cậu ta vẫn đủng đà đủng đỉnh. Cậu ta là một người thần thoại như vậy, đối với một người vô danh tiểu tốt như tôi, quả là khác một trời một vực. Hơn nữa bình thường cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ rất khó gần, mặt lúc nào cũng lạnh băng băng, lúc nào cũng tự bao bọc mình trong cái vỏ lạnh lùng khiến người khác thấy dễ ghét. Cậu ta ít khi chủ động nói chuyện với người khác, hơn nữa cái kiểu ngạo mạn khinh khỉnh, khiến cho mọi người cũng không muốn tiếp xúc với cậu ta, mặc dù cái cặp kính gọng màu đen mà cậu ta đeo, bộ đồng phục trường trau chuốt mà cậu ta mặc, rồi cả cái vẻ lạnh lùng của cậu ta rất giống với nhân vật chính được yêu thích trong các bộ truyện tranh, nhưng sau khi có vài người ngốc nghếch bị cậu ta liên tục đả kích, sau đó không có ai muốn tiếp cận với cậu ta nữa. Còn tôi và cậu ta dường như là hai người thuộc hai thái cực khác nhau, càng không thể có bất kì có điểm chung nào.
Tôi lắc lắc đầu, loại bỏ ngay cái tên như cục đá lạnh “Cung Trạch Minh” ra khỏi đầu, ánh mắt của tôi lại di chuyển đến cái tên Tống Chân Hi. Có thật là viên kẹo thần kì... có thể kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi không? Tôi nắm chặt “Công chúa Feodora” ở trong lòng bàn tay, quay người nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, lòng lẩm nhẩm hạ quyết tâm.
Mục tiêu: Tống Chân Hi! Cố lên!
Lại là một ngày nắng đẹp rực rỡ, sáng sớm, trong trường cấp ba Sâm Vĩnh đã rộn rã nhiều hoạt động, vô vàn âm thanh vang lên khiến cho ngôi trường sau một đêm ngủ yên như bừng tỉnh bay lơ lửng trên mây. Nhưng những âm thanh đó đem lại cho đám mây đó thêm nhiều màu sắc kì lạ.
“Đậu Tương chết tiệt, rút cuộc cậu muốn làm gì hả?” M