Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Xảo Lạc Chi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

ột bạn đỡ lấy chiếc chậu hoa đang lắc lư lại rồi gầm gừ hét lên.
“Xin lỗi, xin lỗi...” Tôi hoảng hốt đặt ngay ngắn lại chậu hoa vừa bị tôi làm cho chao đảo, rồi rối rít xin lỗi.
“A! Quần áo của tôi! Cô Đậu Tương ơi, não cô biến thành đậu thối rồi sao hả?” Một cô bạn xách chiếc váy dính đầy nước hoa quả lên, xót xa chửi tôi.
Tôi chân tay cuống cuồng móc khăn tay giúp cô ấy lau, nhưng càng lau càng làm cho nước quả lan ra rộng hơn: “A! Xin lỗi, xin lỗi! Tôi sẽ rửa giúp cậu!”
Trong giờ học, thầy giáo ném một viện phấn vào đầu tôi, trừng mắt nhìn tôi tức giận nói: “Em Đậu Tương, đề nghị em chú ỷ nghe giảng! Em trả lời câu này đi...”
Nhìn những kí hiệu loằng ngoằng khó hiểu như sách cổ văn ở trên bảng, tôi chỉ biết lí nhí nói xin lỗi: “Xin, xin lỗi, em, em không biết ạ...”
“Không biết sao? Thế em đến lớp học để làm gì hả?” Thấy giáo không nén nổi tức giận, chỉ tay ra ngoài cửa lớp, “Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!”
Lớp học vốn đang rất sôi nổi, hôm nay lại phát ra từng tràng gào thét giận dữ kèm theo tiếng xin lỗi yếu ớt. Tôi đứng ở ngoài lớp học, nhìn hành lang trống hoác, thở một hơi yếu ớt.
Buổi tối hôm qua, tôi chìm đắm trong ảo mộng ngọt ngào, dẫn đến cả tối qua tôi không ngủ được, kết quả là hôm nay ở trường xảy ra bao chuyện, trên đường không đâm phải chậu hoa, thì lại đổ nước hoa quả lên váy của bạn khác. Bây giờ lại đến chuyện bị thầy giáo phạt, một mình cô đơn đứng ở giữa hành lang. Ôi... người ta cũng đâu cố ý làm thế chứ, tôi chỉ muốn tìm cơ hội để tiếp cận Tống Chân Hi thôi mà, “Công chúa Feodora” của tôi còn đang đợi để bí mật tiếp cận với cậu ấy, hi hi. Nghĩ đến lúc sau khi giành được thành công, tôi sẽ có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, không nén nổi niềm vui, khoé môi tôi khẽ giương lên cao. Ừ ừ! Không sao cả, tất cả mọi khó khăn đều là thử thách của ông trời dành cho tôi. Hứa Tịnh Mỹ cũng hát rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Hèm hèm! Cứ cho mưa bùng bão tố đến thật mạnh đi ! Vì hạnh phúc sau này của mình, tôi không sợ gì cả! Oh yeah!
Nắm chặt chiếc hộp nhỏ xinh xắn đựng “Công chúa Feodora”, tôi tự cổ vũ cho bản thân! Đậu Giáng tôi đây là ai chứ? Dù không có gì nổi bật, nhưng ít nhất tôi còn có sự quan tâm của Nữ thần kẹo! Bà ấy đã ban tặng cho tôi một sức mạnh to lớn để giành được hạnh phúc của mình, để tôi có thể có được một hạnh phúc tròn đầy! Tôi không cần phải nghĩ mấy cách vớ vẩn để tiếp cận cậu ấy làm gì, nếu không chỉ xảy ra những chuyện tệ hại như lúc này mà thôi, giờ học nấu ăn tiếp theo là một cơ hội rất tốt! Tống Chân Hi, tớ đến đây! Ha ha!
Từ lúc vào học ở cái trường Sâm Vĩnh này, chưa lúc nào tôi lại mong được nghe thấy tiếng chuông vào lớp như thế này. Lúc tiếng chuông báo hiệu giờ vào tiết cuối vang lên, tay tôi vì hồi hộp quá mà run lên, tôi hít một hơn thật sâu, nắm thật chặt chiếc hộp nhỏ ở trong túi quần, mang một tâm trạng thấp thỏm đi vào lớp học nấu ăn.
“Món bánh nếp trứng đậu vô cùng ngọt ngào cùng với món hoa quả sấy khô nhiều màu sắc của Australia. Nào là, táo đỏ, hoa quế, quả mơ...” Tôi lẩm nhẩm đọc tờ thực đơn, rồi từ tủ đựng nguyên liệu lấy những nguyên liệu cần thiết.
Hôm nay trong giờ học nấu ăn, cô giáo cho chúng tôi tự lựa chọn nguyên liệu để tự do phát huy khả năng của bản thân, tôi đã đặc biệt lựa chọn những nguyên liệu thiên về vị ngọt, hi hi, lúc đó cho thêm “Công chúa Feodora”, thì món ăn này sẽ có hương vị vô cùng ngọt ngào! Mặt tôi nở nụ cười thích thú, khéo léo cầm lấy nguyên liệu.
Bốp! Một tiếng lảnh lót vang lên.
“Đau quá!” Ai đánh tôi vậy? Tôi đang cặm cụi lựa chọn nguyên liệu, đột nhiên tự dưng ai đấy đập mạnh vào tay của tôi.
“Sao cô lại đánh tôi?” Tôi tức giận quay đầu lại để nhìn xem là bàn tay độc ác của ai dám đập vào đôi tay mũm mĩm của tôi. Nhưng ai biết được là, lúc vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt còn giận đùng đùng hơn cả tôi, khiến cơn giận vừa nhen lên trong lòng tôi vụt tắt.
“An Lạp... cô, sao cô đánh tôi?” Đó chính là An Lạp, một An Lạp lúc nào cũng lôi kéo một đám người lại để ức hiếp tôi, một An Lạp lúc nào cũng vênh váo hống hách, ngông cuồng tự cao tự đại trước mặt tôi.
“Cô Đậu Tương, xin hỏi không phải là cô lại được lên level rồi à?” An Lạp nhìn tôi cười quái gở, dùng một giọng điệu nổi da gà sởn gai ốc nói với tôi.
“Cô... cô nói cái gì? Tôi, tôi không hiểu.” Cố nín nhịn cái cảm giác khó chịu trong lòng, tôi ngờ vực hỏi. An Lạp lại muốn làm gì nữa đây?
“Tôi nói là đầu óc của cô từ đậu tương bây giờ đã được nâng cấp lên thành đậu hũ rồi à! Hay là sắp trở thành bọ phỉ rồi!” An Lạp vẻ mặt đắc ý nhìn tôi cười quái dị, “Cô còn không biết bọ phỉ là con gì ấy nhỉ, vì cô cùng hội với lũ bọ phỉ ấy mà! Ha ha!”
“Ha ha, cái loại cùng hội với lũ bọ phỉ này thì biết cái gì chứ!” Một đứa đàn em của An Lạp nói phụ hoạ hưởng ứng theo.
“An Lạp! Cô, cô quá đáng lắm rồi!” Muốn ăn hiếp tôi chỉ vì kết quả học tập của tôi thấp sao? Cầu xin đi tôi đã từng được bố trao tặng cho giải thưởng người đam mê văn hoá trung quốc đấy, tôi biết tên gọi cổ và tên gọi khác của rất nhiều đồ