Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.
dù chỉ là một bữa sáng. Không, anh không cần người nào đối xử tốt với mình, trái tim anh đang kháng cự, nhưng thân thể của anh lại có phản ứng đói bụng.
Cảnh Chi Giới thở dài, châm một điếu thuốc.
Từ năm mười lăm tuổi anh liền hiểu một chân lý — Nếu như bạn dựa vào người nào, ngày nào đó người nọ biến mất, bạn sẽ phải đau đớn.
Anh đã chết qua một lần, sau đó anh càng hiểu hơn, hạnh phúc chính là, cũng không có phong ba cũng không có vô tình.
~~***~~
Úy Nhân Nhân lần thứ hai bị tức giận rời khỏi nhà Cảnh Chi Giới, từ ngày đó, bọn họ mất đi liên lạc.
Trần Dĩnh hỏi tình hình ngày đó — “Cậu đưa hộp cơm đến, sau đó thì sao?” Các cô đã đánh cuộc.
“Kết quả thật tốt” Nhân Nhân đáp mặt không đỏ hơi thở không gấp. “Tốt vô cùng” Không tính là nói láo, ít nhất nửa đoạn trước đích xác là rất mỹ diệu, cô quay về tìm anh, anh nhiệt tình chiếm lấy cô, chẳng qua là ngày hôm sau… Nhân Nhân ngửa mặt trừng Trần Dĩnh, cô quay ra phía sau gọi Hà Phi: “Hà Phi, mau mau mau, đi chặt đầu Trần Dĩnh cho tớ đá!”
Hà Phi đang photo, nghe xong cười ha ha, vén tay áo lên, hắc hắc hắc sải bước tới đây.
Trần Dĩnh nâng cằm lên, bễ nghễ mà nhìn lại Nhân Nhân. “Úy Nhân Nhân –” Ánh mắt tinh luyện chuẩn xác trừng cô, thật giống như xem thấu cô.
Trong lòng Nhân Nhân chấn động, dời tầm mắt đi.
Trần Dĩnh có thâm ý khác nói: “Nếu Cảnh Chi Giới cảm động như vậy, tớ đây…”
Nhân Nhân ngẩng mặt lên, trừng Trần Dĩnh. “Sao?”
Trần Dĩnh có thâm ý khác liếc nhìn cô một cái. “Tớ đây chúc phúc cho hai người” Dứt lời, cô thấy trong mắt Nhân Nhân hiện lên vẻ sợ hãi. Cô đoán Nhân Nhân nói dối, nhưng cô không nói trắng ra. Khiến cho phụ nữ thương tâm là sở trường của Cảnh Chi Giới, Trần Dĩnh chắc chắc Nhân Nhân đã nếm mùi đau khổ.
Trần Dĩnh nói chúc phúc bọn họ, Nhân Nhân im miệng không nói .
Trần Dĩnh cầm hồ sơ, Hà Phi trừng mắt nhìn bóng lưng cao quý của Trần Dĩnh, khanh khách cười. “Wow! Tổ trưởng, cậu thắng, nhìn Trần Dĩnh chạy cũng nhanh hơn!”
Thắng? Chỉ có dưới đáy lòng Nhân Nhân rõ ràng, lần này cô thua rối tinh rối mù. Nhân Nhân run sợ coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục so bản thiết kế mới nghĩ cùng Hà Phi.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt có chút tái nhợt của Nhân Nhân, ngũ quan tinh tế, đường viền hoàn mỹ, quần áo thời thượng, cử chỉ tràn đầy mị lực và tự tin. Biểu hiện bên ngoài, vẫn cười đùa tức giận mắng đồng nghiệp như cũ, vẫn như ngày thường được người khác ái mộ cưng chiều, hẹn hò cùng với những người đàn ông khác nhau, sau đó cẩn thận tuyển chọn đối tượng nghiêm túc để gặp gỡ. Nhân Nhân tự nói với mình, hết thảy không có gì khác biệt cả. Nhưng, thật là thế này phải không? Trong đầu lại hiện lên hình ảnh sáng sớm hôm đó, ánh mắt lạnh lùng đả thương người của Cảnh Chi Giới…
Bỗng nhiên có tiếng cười lớn xôn xao, Hà Phi cùng các đồng nghiệp không biết tán gẫu cái gì, cười đến ngã trái ngã phải. Nhân Nhân hoàn hồn, mờ mịt nhìn thuộc hạ của mình, Hà Phi đẩy đẩy vai Nhân Nhân.
“Buồn cười không?” Hà Phi chỉ chỉ Trương Thiến, khanh khách cười. “Tớ van cậu, truyện cười này đã nghe qua rồi!”
Thì ra là Trương Thiến lại đang kể chuyện cười. “Ờ…” Nhân Nhân lúng túng cười theo mấy tiếng. Hết thảy không có khác biệt sao? Gặp quỷ! Căn bản cũng không khác biệt! Cô lên giường với anh, bọn họ ôm hôn ân ái, anh trở thành người đàn ông đầu tiên của Úy Nhân Nhân cô, cô đáng chết lại không có cách nào làm bộ như chuyện gì cũng không xảy ra.
Nhân Nhân cúi đầu trừng mắt nhìn điện thoại di động, kiểm tra tin nhắn. Từ trước cô có tin nhắn liền đọc, bây giờ chỉ cần phát hiện không phải là Cảnh Chi Giới, cô ngay cả đọc tin nhắn cũng lười.
Mở lịch hẹn làm việc dày đặc ra, tuần lễ này cô bận rộn muốn chết
, tan việc sau đó ăn cơm với người ta, xem phim, bó hoa tươi, quà tặng. Có một người đàn ông đưa cô về nhà muốn hôn cô, cô cúi đầu làm bộ điều chỉnh đai lưng, tim cô cũng đập dồn dập, nhưng đây không phải là bởi vì hưng phấn, mà là lúng túng sợ hãi. Đôi môi đỏ thắm của cô rất lạnh lẽo, tưởng niệm chính là nụ hôn của người đàn ông kia.
Sao có thể như vậy chứ? Nhân Nhân buông mắt không yên lòng nghe các đồng nghiệp nói chuyện phiếm, ngày thường cô thường huyên náo nhất, cũng cười được lớn tiếng nhất, giờ phút này tinh thần cô lại hoảng hốt, thở dài với sổ ghi chép.
Sao có thể như vậy chứ? Tưởng niệm cảm giác Cảnh Chi Giới bao bọc cô, tưởng niệm cảm giác bàn tay to của anh giữ cổ cô, thậm chí cả cảm giác khi thân thể của anh tiến vào cô lúc nhìn lại ánh mắt của cô. Ánh mắt nhiệt liệt mà dã man kia, thật giống như muốn xuyên thấu trái tim cô…
Sao có thể như vậy chứ? Nhân Nhân chán nản xoa xoa huyệt thái dương.
Cô hẹn hò với người ta, hẹn hò càng nhiều, cô lại càng cô đơn. Người đàn ông ái mộ cô càng ngày càng ân cần, cô lại càng tưởng niệm tên khốn không biết tiếp nhận tình cảm kia!
Chẳng lẽ cô thật là tự gây nghiệt? Úy Nhân Nhân thông minh lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt, mất phương hướng…
Chi nhánh phía đôn