
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 134782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.
sinh, thật vui khi được anh hẹn tôi ăn cơm. Aizz, thật là không khéo. Tôi hôm nay phải làm thêm giờ…” Quả nhiên là muốn mời cô ăn cơm! Ha ha ha ha, trong lòng Nhân Nhân vang lên tiếng kèn thắng lợi.
Cảnh Chi Giới nghe xong nhếch mi, khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt. Anh hứng thú mà tập trung liếc nhìn cô một cái, cười nhẹ ho khan, quay đầu lắc đầu với người đàn ông bên tường, tiếp theo quay đầu lại đánh giá cô. Ánh mắt anh hứng thú dạt dào, môi mỏng khẽ nhếch lên, biếng nhác mở miệng: “Ưm… Tôi nghĩ cô hiểu lầm” Anh nhìn nét mặt của cô giống như đang nhìn chuyện buồn cười nhất.
Thoáng chốc, Úy Nhân Nhân lạnh cả sống lưng, da đầu tê dại. Cô sẽ không phải là…
“Úy tiểu thư” Anh mỉm cười nói. “Tôi là giúp vị tiên sinh kia hỏi, anh ta xin tôi làm người giới thiệu. Cô có muốn đi tới trước mặt anh ta từ chối hay không?” Anh cười đến rất đáng giận, tiếng nói hùng hậu hàm chứa ý cười, nhìn cô tr
ong nháy mắt mặt đỏ như lửa, bộ dáng đáng yêu kia làm nụ cười của anh càng đậm hơn.
Sấm sét giữa trời quang! Nhân Nhân hoàn mỹ nhất thế giới trong nháy mắt bị hủy diệt.
Cô cố giữ vững sự bình tĩnh giả bộ mình mới vừa rồi cái gì cũng không nói, đáng tiếc vết đỏ ửng trên má tiết lộ cảm xúc chân chính của cô. “Đó…” Cô “Đó” vô cùng vân đạm phong tình, song ánh mắt đen láy sắc bén của anh phảng phất có thể xem thấu cô. “Tôi bây giờ sẽ đi tới nói rõ ràng với anh ta” Cô lập tức cất bước rời đi, xấu hổ đến tim đập như nổi trống, vang lên như muốn đi tìm cái chết.
Mà khi Nhân Nhân khéo léo từ chối, gã đàn ông kia hại cô xấu hổ, cô xoay người, ở đại sảnh đã không thấy bóng dáng Cảnh Chi Giới. Cô nói không rõ tâm tình bây giờ, chỉ cảm thấy trong lòng có một chút buồn bực.
~~***~~
Dòng người làm việc chăm chỉ đến tan ca, sóng người rộn ràng, hoàng hôn nhuộm khắp phố dài tươi đẹp.
Trong đám người, nhịp bước của Nhân Nhân nhanh chóng gọn gàng, gót giầy vang dội quyết đoán gõ lên con đường gạch đỏ, cô kéo sợi tóc trên mặt, thuận tiện đánh giá một chút trang phục và trang sức trên người — áo sơ mi tơ tằm màu hồng phấn, váy ngắn Chanel model màu cam, một thân trang phục model hoàn mỹ trang nhã gợi cảm, cộng thêm kỹ xảo trang điểm không gì sánh kịp của cô, còn có đường viền ngũ quan rất sâu sắc và cử chỉ mê người, cô nghĩ không ra, gã Cảnh Chi Giới kia sao lại không có chút phản ứng nào!? Aizz, hại cô có chút thất bại nho nhỏ.
Lúc này bên đường một trận xôn xao, Nhân Nhân ghé mắt, oa! Cô kinh sợ ngừng bước, túm chặt ví da Chanel, mở to mắt.
Một gã tráng hán đang đuổi đánh phụ nữ, người đi đường sợ phiền phức toàn bộ dạt sang hai bên. Gã đàn ông kia nhai trầu nói tục, vừa nhục mạ vừa đạp đánh người phụ nữ, người phụ nữ thì thét chói tai liên tục chạy cho hắn đuổi theo.
Dám đánh phụ nữ!? Ầm! Lửa giận hừng hực thiêu đốt, Úy Nhân Nhân lập tức hóa thân làm chiến sĩ chính nghĩa, không chút do dự, chạy tiến lên. “Dừng tay!” Ngăn trước mặt thím kia, Nhân Nhân chỉ vào gã đàn ông gầm thét. “Ông là súc sinh à? Đánh phụ nữ!?” Cô ghét nhất loại chuyện như vậy.
“×!” Gã đàn ông vung tay đấm, tàn bạo mà cảnh cáo. “Bà tám thối tha, tao dạy dỗ vợ tao liên quan đến mày đánh rắm?” Nói xong đẩy người phụ nữ núp sau Nhân Nhân ra ngoài, người phụ nữ thét chói tai, Nhân Nhân ra sức kéo bà thím kia về, gã đàn ông tức giận điên rồi, vung nắm đấm rõ ràng dứt khoát hướng phía Nhân Nhân –
Quần chúng đứng ngoài quan sát sợ đến thét chói tai, mắt thấy nắm đấm thô bạo sẽ phải chạm vào khuôn mặt non mịn của Nhân Nhân, trong hỗn loạn, chỉ thấy Nhân Nhân có động tác khom người xuống, tựa như biểu diễn kỹ năng đặc biệt.
Cái gì đó? Mọi người há hốc mồm, nhưng thấy cô mặc quần áo, trang sức hàng hiệu, dáng vẻ mảnh khảnh, thân thể nhẹ nhàng ngã về sau, hai tay chống đỡ mặt đất, eo nhỏ nhắn dẻo dai đến khó tin, thành công tránh được nắm đấm.
Ha ha ha, việc này toàn bộ nhờ vào cô từ nhỏ tập ba lê luyện được sức eo rất tốt. Mà càng làm mọi người khiếp sợ chính là phản ứng của cô, nhanh nhẹn khom lưng đồng thời chân dài của Nhân Nhân nhấc lên, giày cao gót nhọn hoắt hàng hiệu không nghiêng không lệch đá lên gã đàng ông thối bụng phệ, còn dùng sức xoáy gót giầy một chút. “Xoáy xoáy xoáy”!
“A –” Gã đàn ông đau đến ôm bụng kêu rên, nói lời thô tục liên tục .
Nhân Nhân ưu nhã đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên tay, ôm bà thím đang khóc kia, cô lướt nhẹ qua sợi tóc rối loạn, tựa như nữ anh hùng hỏi bà thím: “Có muốn báo cảnh sát hay không? Bác tốt nhất lập tức đi kiểm tra vết thương, cầm giấy kiểm tra vết thương có thể làm đơn xin ly hôn…”
Bỗng nhiên quần chúng lại thét chói tai, Nhân Nhân nghiêm mặt. A, sau lưng có sát khí!? Mãnh liệt quay đầu lại, chỉ thấy một nắm đấm như bánh bao to, Nhân Nhân tránh khỏi nắm đấm, lại bị đạp một cước, hại cô ngã xuống đất. Ngã nhào khiến một chiếc giày cao gót trượt ra khỏi bàn chân cô, oa!
Việc này thực sự hơi quá đáng! Nhân Nhân chống đỡ thân thể, đột nhiên ôm đầu kêu gào, tựa như đến ngày tận thế, càng giống như nhìn thấy khủng long Jurassic hiện thân, sét đánh giật mình hét: “Trời ơi — A —