The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 134783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.

đồ Chanel của tôi –” Cô bám lấy chiếc váy rách một vệt, đau lòng, bây giờ, cô, rất, muốn, giết, người!
“Oa ha ha ha ha ha!” Gã đàn ông đắc ý ở sau lưng cô cười điên cuồng. “Bà tám thối tha, ×××!” Rồi lại đi đánh vợ của hắn.
Nhân Nhân ôm đầu, tiêu máu trong lòng. Tóc của cô rối loạn, bộ đồ dày công phối hợp ô uế, váy Chanel yêu dấu mới mua hai ngày thì tử trận, càng đừng nói đến vết bầm tím do bị hắn đá ở bắp chân, cô run rẩy, trong lồng ngực dấy lên ngọn lửa giận hừng hực giận, Vương, bát, đản, kia!
ㄏㄡ
‘! Cô quyết tâm vứt bỏ hình tượng, không đếm xỉa đến. Cô mở túi xách lấy ra vũ khí bí mật của mình, chậm rãi đứng lên, túm lấy vũ khí bí mật đuổi theo gã đàn ông kia. “Mi, phải, chết, que điện phòng thân!” Nhân Nhân rống ấn chốt mở, que điện phát ra tia sáng xanh. Cô giày cũng không lấy, đi cà nhắc đánh về phía hắn. “Ta điện chết mi!”
Sức mạnh báo thù của phụ nữ thật “đáng” sợ, gã đàn ông bị làm cho sợ đến thẳng tắp lùi xuống, Nhân Nhân đằng đằng sát khí vội vàng đuổi theo, mắt thấy sẽ thành công mà cho hắn một “Điện quang thạch hỏa” thì –
Đinh! Nhân Nhân bỗng nhiên dừng bước, kiều nhan thịnh nộ hiện lên vẻ sợ hãi, thiếu chút nữa sợ đến ngã nhào.
Trời ạ!? Cô trừng thẳng ánh mắt mỹ lệ, kinh hãi mà cười toe toét. Xa… Xa xa kia có một người đàn ông phong thái tuấn mị chậm rãi mà đến, không phải là đại soái ca Cảnh Chi Giới vừa nãy sao? A A ~~ hình tượng của tôi! Sắc mặt Nhân Nhân trắng nhợt, que điện rơi xuống từ trong tay.
Que điện giật rơi xuống lại bị gã đàn ông thối kia ngay lập tức đón lấy, mọi người kinh hãi. A hả? Thảm thảm thảm, điều này thảm chết. Bây giờ Úy Nhân Nhân không chỉ là sắc mặt trắng bệch mà thôi, mà là xanh mét. Nhưng thấy kẻ địch đón lấy vũ khí bí mật của mình, Nhân Nhân mãnh liệt hít một hơi, tính mạng trước mắt, cũng không dám bận tâm đến hình tượng gì nữa, trộm nhìn tuấn nam, lập tức cạch cạch cạch liền lùi lại vài bước. Trừng mắt gã đàn ông thối trước mắt đắc ý cười hung ác, từng bước tiến tới gần, Nhân Nhân túm túi xách ở trước ngực phòng thân, suy yếu mà trực tiếp đổ mồ hôi lạnh.
A A ~~ Cô mua chính là que điện có điện áp mạnh nhất, bị điện giật một cái thì xong đời …
Gã đàn ông hừ hừ mà tiến tới gần cô, đem que điện đang kêu lên xẹt xẹt, nghĩ đến làn da mỹ lệ của mình lưu lại vết sẹo cháy sém, Nhân Nhân trợn mắt — không!
Tình thế nghịch chuyển lớn, quần chúng che mặt, không đành lòng nhìn xuống. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, không khí khẩn trương, mọi người phỏng đoán đến trình diễn hình ảnh đẫm máu, không khỏi run rẩy theo Úy Nhân Nhân.
Hừ hừ hừ hừ, gã đàn ông xiết chặt que điện, dòng điện vang lên một tiếng xèn xẹt, hắn đắc ý cười hung ác với Nhân Nhân.
“×! Tao xem mày còn thối cái gì? Con đàn bà chết tiệt, dám điện giật tao? Nhìn xem bố mày hôm nay sửa chữa mày như thế nào!”
Lúc này, Nhân Nhân vô cùng thức thời mà dịu giọng xuống, cũng nặn ra nụ cười thiện ý, mặc dù nụ cười này thật sự vô cùng miễn cưỡng cứng ngắc.
“Này… Vị tiên sinh này… Ông không thể cầm thứ đồ đó, đưa… đưa cho tôi… Có được không?”
Đưa cái rắm! Mắt gã đàn ông lộ ra hung quang, muốn báo thù một cú đá. “Tao phóng điện ~~” xuất thủ hướng que điện về phía trên người Nhân Nhân thăm hỏi –
“A!” Nhân Nhân ném túi xách che mặt ngồi xổm xuống. A, mẹ ơi –
“A!” Người đứng bên ngoài cũng kinh hãi mà đứng một chỗ, toàn bộ nhắm mắt lại không dám nhìn. Thật “đáng” sợ!
“A a a a a ~~” Tiếng kêu rên thô lỗ vang lên. Đau quá đi!
Chờ một chút, tiếng kêu này? Nhân Nhân nhìn ra ngoài từ giữa khe hở khuôn mặt đang che kín, Hả? Hả!? Hả! Cô mở to mắt, không thể tin được tình huống quỷ dị trước mắt này.
Tay
gã đàn ông thối cầm que điện bị một bàn tay khác hung hăng bóp, dù sao chẳng qua là bóp mà thôi, Nhân Nhân lại nghe thấy tiếng xương gãy, gã đàn ông thối nhất thời đau đến chân mềm quỳ xuống đất kêu rên.
“Buông… Buông tay… A… Đau…” Mới vừa rồi còn trừng mắt dựng ngược mắng Nhân Nhân, lúc này ngược lại kêu đến ẻo lả.
Tầm mắt Nhân Nhân nhìn lên, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mị mê người. Cảnh Chi Giới cầm tay gã đàn ông thối do đau đớn mà ngồi xổm xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại Nhân Nhân. Vẻ mặt của anh ta rất ung dung, ánh mắt rất biếng nhác, anh ta nhìn Úy Nhân Nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt gợi cảm nói không ra lời, mà giọng nói của anh ta tựa như gió đêm phát quá ngọn cây, giờ phút này đang trêu chọc lấy lỗ tai Nhân Nhân, chấn động đáy lòng Nhân Nhân.
“Cô không sao chứ?” Cảnh Chi Giới buông gã đàn ông đau đến kêu cha gọi mẹ ra, trực tiếp đi tới phía cô. Anh cao lớn anh tuấn, mỗi một bước cũng tự tin ưu nhã, anh mỉm cười dừng ở trước mặt Nhân Nhân, cúi xuống nhìn Nhân Nhân đang u mê, sau đó, ưu nhã vươn ra bàn tay mới vừa rồi bóp cho gã kia đau đớn; lần này, tay dị thường ôn nhu đỡ Nhân Nhân dậy.
Trong quá trình, hai mắt Nhân Nhân giật mình sững sờ nhìn anh mỉm cười phong lưu, rơi vào tròng mắt mê hoặc, đen láy thâm thúy của anh.
Cô đứng thẳng người, tay nhỏ bé được bàn tay ấm áp của Cảnh Chi Giới giữ ở lòng bàn tay, người cô cao không đến v