
Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 134863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.
hảy dựng lên từ ghế sofa, ngây ngẩn cả người.
Đó là mùi vị sâu trong trí nhớ, Nhân Nhân mang ra món trứng tráng, cậu u mê.
Cô đặt lên bàn, quay đầu cười với cậu. “Đến ăn đi”
Cảnh Thiếu Hoa hơi giật mình ngồi xuống, Nhân Nhân đưa đũa đưa cho cậu ta.
Cậu ta trừng mắt nhìn món ăn kia, vẻ mặt ngạc nhiên, cậu ta gắp thức ăn, đưa vào miệng, sau đó cậu ta đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn lại Úy Nhân Nhân.
Cô cười ấm áp với cậu ta. “Thích không? Không biết có làm được hay không?” Cô nghĩ cậu ta thích, bởi vì ánh mắt cậu ta chớp động, ánh mắt cậu ta mông lung, hốc mắt đỏ. Cô cảm giác cậu ta nắm chặt tay, cậu ta kích động nói không ra lời.
“…” Ngay cả mũi cũng đỏ. Cậu ta im lặng không nói, một hơi ăn thật nhiều món trứng tráng.
Nhân Nhân ngồi ở bên cạnh cậu ta, lẳng lặng nhìn cậu ăn. Cô chống cằm, tối nay thật thất bại, niềm vui duy nhất chính là nhìn thấy Cảnh Thiếu Hoa cảm động như thế.
Khẩu vị của Cảnh Thiếu Hoa tốt hơn, ăn liền ba bát cơm. Sau đó cậu ta đặt bát xuống, hô một hơi, ngây ngốc nói: “Sau khi ba mẹ chết, em hôm nay là vui vẻ nhất…” Cậu ta quay đầu hỏi Nhân Nhân. “Chị là học đặc biệt cho anh em, có đúng không?”
Nhân Nhân im lặng.
“Chị rất yêu anh em, có đúng không?”
Nhân Nhân cam chịu.
Tay của cậu ta nắm chặt, cậu ta nói: “Làm, người, phụ, nữ, của, em, đi!” Cậu ra nhấn từng chữ từng câu. “Em sẽ đối xử với chị thật tốt, em tuyệt đối sẽ không hại chị thương tâm như anh em, thời điểm chị cần em em sẽ xuất hiện, khi chị thương tâm em sẽ bảo vệ chị, chị nghĩ muốn yêu bao nhiêu em đều có thể làm được, anh ta đối xử với chị rất tệ rất xấu xa, em sẽ đối xử với chị rất tốt rất tốt. Hơn nữa em sẽ chỉ một lòng với chị, chị muốn em làm cái gì em cũng sẽ vì chị mà làm!”
Nhân Nhân bỗng dưng cảm thấy đau lòng, đau lòng chính là những lời nói tuyên cáo này quá nhiều người nói với cô. Con người tại sao như vậy? Chưa chịu đả thương hết lần này tới lần khác lại muốn đi tìm chút tội tới chịu? Rõ ràng rất nhiều người thương yêu, hết lần này tới lần khác muốn đi yêu người không thích mình!? Chẳng lẽ chỉ vì thể nghiệm tư vị u buồn? Chẳng lẽ càng khó khăn, càng cầu xin không được, cô lại càng cảm thấy trân quý?
Cô tại sao có thể như vậy!? Bị Cảnh Chi Giới gây thương tổn, tim cô còn đập nhanh; nghe lấy lời ngon tiếng ngọt người bên cạnh, cô lại không phản ứng chút nào!?
Cô học món ăn này là để muốn đánh động tâm Cảnh Chi Giới, châm chọc biết bao, lại rung chuyển em trai anh ta!
“Cám ơn cậu” Nhân Nhân xụ mặt, nhìn lại Thiếu Hoa. “Tôi…”
“Quên đi!” Cậu ta phất tay cắt ngang lời cô. “Em biết, trong mắt các người chỉ có anh em! Đần muốn chết, anh ta hư hỏng như vậy, yêu anh ta, em thật nghĩ không ra, tại sao đều thích tự tìm khổ như vậy?”
Nhân Nhân run sợ, đúng vậy, cô cũng nghĩ không ra!
Đêm khuya, những bảng quảng cáo lấp lánh, ngoài quầy rượu, một người lén lút núp bên ngoài cửa kính.
Chỉ liếc mắt nhìn là tốt rồi, hai tay Nhân Nhân nắm lấy khung cửa sổ, khom người nhìn lén mọi người trong quán rượu KK, mắt to tinh ranh, tìm kiếm thân ảnh của anh. Loại hành động rình trộm này thật sự không cao thượng, nhưng yêu làm cho người ta điên cuồng!
Trước kia cô đối với những người phụ nữ theo dõi, hoặc là dò xét điện thoại di động bạn trai không thèm nhìn, cô luôn cười nhạt, không nghĩ tới… Aizz, gặp quỷ! Bây giờ cô lại cũng rơi vào loại tình trạng này.
Cô muốn biết thái độ của anh với những người phụ nữ khác, cô thật muốn biết ở trong lòng anh, cô có gì khác biệt với những người phụ nữ khác. Cô điên rồi, luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, thế nào cũng không nghĩ ra có một ngày hèn mọn len lén nhìn trộm anh như vậy…
Ô ô… Nhân Nhân vừa trách mắng mình, vừa vội lấy tìm thân ảnh cao lớn của anh.
Cảnh Chi Giới mở quà ra, cô nàng kia nghiêng người tới, sau đó đem thứ gì khác lên caravat Cảnh Chi Giới, kẹp caravat sao, động tác thân mật của người phụ nữ kia làm lồng ngực Nhân Nhân căng thẳng, mà khi cô ta kéo lấy caravat, khi anh hôn lên má, Nhân Nhân cảm giác huyết mạch sôi trào, như đang có lửa thiêu. Người phụ nữ kia nói thầm bên tai anh, sau đó đầy nhiệt tình ôm anh. Nhân Nhân nghĩ chém đứt tay của cô ta, muốn xông vào đẩy người phụ nữ kia ra, nhưng cô có tư cách gì? Cô không tính là cái gì của anh… Ý niệm trong đầu này khiến cho cả người Nhân Nhân lạnh run.
Bỗng nhiên bọn họ đứng dậy đi tới, Nhân Nhân vội vàng nhanh chóng vào chỗ tối. Bọn họ đi ra khỏi KK, Nhân Nhân làm bộ sửa sang lại đầu tóc che mặt của mình, bọn họ đang ở phía trước cô, gần như thế, Nhân Nhân khẩn trương sắp hít thở không thông, cô nên lẻn đi, nhưng cô còn muốn tiếp tục nhìn lén, bọn họ sẽ đi đâu? Anh sẽ lên giường với cô ta sao?
Chẳng qua là phỏng đoán, Nhân Nhân liền đau lòng giống như bị xé nát, cô sợ đến cả người cứng ngắc.
Mỹ Đại nhu nhược dựa vào Cảnh Chi Giới. “Em… Thật giống như có chút say…” Bộ ngực vô tình hay cố ý ma sát cánh tay anh, ám hiệu ra cô ta muốn mời gọi.
“Ồ” Cảnh Chi Giới đưa tay bắt taxi, cô thất thần. Anh gi