
Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.
phủ doãn Trương Lương Ngọc cũng nể tình mới phái người đi điều tra, tuy trong chuyện đó đại bộ phận đều là nàng không đúng, nhưng không nể mặt thầy tu thì cũng nên nể mặt phật tổ, hơn nữa cái người làm công này thật đúng là đã đánh người, nàng liền quyết định đi bắt người, cũng không biết nghĩ như thế nào mà lại bối rối phái vài quan nha đi, coi như cũng có chút công đạo, ai biết người còn chưa kịp phái đi thì người của phủ vương gia đã tới, Thương vương gia Mị Li Thương một mực âm thầm quan sát đến Mị Ngạn Nhi, trong chuyện này nguyên do đã sớm nhất thanh nhị sở (mm: rõ ràng.), cũng không làm khó phủ doãn Trương Lương Ngọc, đơn giản khai báo vài câu, đó chính là chuyện tình về sau của mấy ngày trước.
Mà sau khi chuyện này xãy ra, quản gia cũng không biết, Thạch Mặc đương nhiên cũng không biết, bằng không cũng sẽ không có một màn này xãy ra.
“Đặng quản gia, ngươi nếu vũ nhục ta thì ngươi liền cứ nói, ta nếu đã van cầu ngươi thì cũng không nghĩ đơn giản như thế sẽ thành công, ngươi không nghĩ sẽ lấy ta, ta cũng vậy không bắt buộc ngươi, ta chỉ cầu ngươi thả người làm công của ta ra, chuyện phát sinh trước kia đều là ta không phải, ngươi còn muốn như thế nào thì hãy nói ra, Thạch Mặc ta tuy cái gì cũng không hiểu, chỉ cầu người làm việc có đạo lý hiểu là được.”
Thạch Mặc cũng bị buộc phải bất đất dĩ nói ra như vậy, hắn thật sự không còn cách nào khác.
“…”
" Hừ, đúng là không biết tốt xấu, nếu không phải vì vài chữ ở quẻ kia thì xem xem sẽ có ai rước ngươi về a, ta cũng vậy không muốn lãng phí miệng lưỡi nữa, cho ngươi thêm một ngày chuẩn bị, sau đó hãy thật tốt mà gả đến đây a, sau khi ngươi ngươi gả cho ta thì ta sẽ thả người làm công của ngươi ra, không có vấn đề gì chứ. "
Đặng Phúc trong lời nói tràn đầy khinh thường hỏi, hơn nữa tuy câu cuối cùng là hỏi, nhưng cũng không phải là muốn cho Thạch Mặc lựa chọn mà chỉ là thuận miệng nói ra, mặt mũi tràn ngập tự tin Thạch Mặc sẽ đáp ứng.
" … Đặng quản gia, không còn biện pháp nào sao ? " Thạch mặc sắc mặt khó coi đến cực điểm, giọng nói cũng có chút run rẩy, hắn nghe nữ nhân này nói không muốn lấy hắn, vốn cũng tưởng không có điều kiện nào, lại không nghĩ… cuối cùng cũng chạy không khỏi sao ?
" Ha ha a, có a, đó chính là ngươi bây giờ trở về đi, làm cho nữ nhân kia tiếp tục ở đại lao chờ đợi, sau đó trong ba năm tiệm bánh bao nhỏ bé của các ngươi thỉnh thoảng sẽ vài người đến làm náo nhiệt ! Nói cho ngươi biết Thạch Mặc, ta và ngươi hôn nhân là đã định rồi, ngươi càng không muốn gả, ta liền càng phải lấy về cho bằng được ! "
Kỳ thật nàng cũng không phải muốn lấy, nhưng những bằng hữu của nàng sau khi biết nàng phái người cầu hôn nhưng đã bị cự tuyệt liền làm cho nàng mất mặt, hiện tại vừa vặn lại có cơ hội, nàng đương nhiên phải đem mặt mũi này giãy trở lại, cùng lắm thì về sau nàng sẽ kiếm thêm vài tiểu thiếp xinh đẹp đem về, nghĩ nàng đường đường là đại quản gia, chẳng lẽ nam nhân nhân xinh đẹp lại không có người nào, nếu không phải vì muốn nữ nhi của mình có vận làm quan, thì nàng cũng không giống bị quỷ ám mà cưới Thạch Mặc.
Đến vương phủ, Mị Ngạn Nhi cũng không dừng lại liền đi thẳng đến gian phòng của mình, đối với tiểu Mộng Nhi nói một câu "nếu có ai đến thì nói không có nàng ở đây" rồi đem chính mình nhốt vào phòng.
Sau đó tiểu Mộng nhi cùng Lưu khê chợt nghe thấy bùm bùm tiếng vang, hai người liếc nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc, người này tuy tính khí táo bạo, nhưng phương thức phát tiết cũng tuyệt đối làm cho người khác khổ sở, cũng chưa từng tự mình chịu khổ sở bao giờ….
Này… chuyện gì đã xãy ra ? Tiểu Mộng nhi thập phần nghi hoặc, mà Lưu Khê tựa hồ cũng có chút cảm giác nhưng cũng rất không tin tưởng.
Đinh đinh đang đang ước chừng một phút đồng hồ trôi qua, tiếng vang trong phòng cũng không còn nữa, tiểu Mộng nhi đoán rằng chuyện này như thế là xong rồi.
" Lưu Khê, ngươi ở nơi này trông chừng, ta đi tìm tổng quản đại nhân báo cáo một tiếng, cái này đồ đạc trong Ngạn Ngữ lâu phải thay đổi cái mới rồi, đại khái cũng không ít tiền a. " Tiểu Mộng hướng nhi Lưu Khê nói đến, sau đó vội vàng rời đi.
Một lát sau, tiểu Mộng nhi liền sắc mặt cổ quái trở về, Lưu Khê nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện.
Hai người yên tĩnh đứng ngoài cửa, chờ người ở bên trong phân phó.
…
Mị Ngạn Nhi đem trong phòng cái gì quăng được đều đem quăng hết, nhưng vẫn như cũ cảm thấy toàn thân tức giận không chút nào giảm xuống, ngược lại càng thêm cực nóng, nàng thực hận tức giận, cũng thật đau lòng…
Tại sao lại lại thương tâm, làm sao có thể thương tâm… Nàng giận Thạch Mặc, hận Thạch Mặc, càng giận chính mình, một người nam nhân mà thôi, chính là, nàng tuy an ủi mình như vậy nhưng lại như trước cũng không buông bỏ được…
Loại như ảnh tùy hình( giống như) cảm giác thật tình của mình bị phản bội, theo nàng rời khỏi thượng thư phủ trở về cũng không biến mất qua, nàng ghét nhất chính là bị người khác phản bội, nàng nhất định sẽ làm ch