
Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.
Hắn đã xuất hiện trước mặt nàng lần nữa, hắn tựu tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế rời đi, tất cả mọi phẫn nộ cùng oán hận trong lòng cần phải tìm được người để phát tiết, mà người khởi xướng là hắn đương nhiên sẽ trở thành đối tượng hàng đầu, hắn đã muốn cầu nàng, như vậy cũng phải có thứ gì đó để nàng nguyện ý trao đổi a !
" Dạ ! " Mộng Nhi không dám nhiều lời, chủ tử ít ra cũng không có trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa nhìn bộ dạng chủ tử xem ra trong lòng cũng đã có quyết định rồi, một hạ nhân như hắn tốt nhất cũng không nên nhiều chuyện xen vào.
…
Mộng Nhi uyển chuyển đem ý tứ của Mị Ngạn nhi nói lại với Thạch Mặc, Thạch Mặc nhẹ gật đầu, vẫn ôm hài tử đứng tại chỗ.
Chỉ cần có thể gặp nàng, chỉ cần nàng nguyện ý giúp hắn, chỉ cần hài tử có thể sống được, hắn ở tại chỗ này bao lâu cũng không chút liên hệ…
Bốn canh giờ qua đi, sắc trời đã tối xuống, Mị Ngạn Nhi sắc mặt âm trầm dùng xong bữa tối, ngồi ở bên cạnh, bàn tay phải như hữu ý vô tình gõ xuống bàn.
" Mộng nhi, hắn còn đang chờ ở ngoài không ? " Nhẫn nhịn nguyên một buổi chiều, nàng tiếp tục hỏi.
" Dạ,Thạch công tử vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, bất quá tình huống cũng không tốt lắm, bộ dạng hắn trong tay ôm hài tử xem chừng bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. " Nghe thấy chủ tử tiếp tục hỏi, Mộng Nhi tranh thủ mà đem tình hình hiện tại hồi báo đến, hắn mới vừa rồi cũng vừa nhìn qua một chút, bộ dáng có thể té xỉu bất cứ lúc nào khiến người khác không khỏi lo lắng.
" … " Mị Ngạn Nhi không nói chuyện, nhưng lại đứng lên, hướng đến tiền viện đi đến.
…
Thạch Mặc bị xoi mói có chút không thoải mái, nhưng lại không cách nào né tránh, chỉ có thể ổn ổn tâm thần.
" Vương gia… " Dù trong đầu có đầy ắp thiên ngôn vạn ngữ nhưng hắn như cũ vẫn không có cách nào nói ra khỏi miệng được a, lo lắng bức thiết cùng sợ hãi nhìn nàng rồi trong sát na lại hóa thành tưởng niệm tràn đầy…
Hai năm rồi, hắn nhớ nàng suốt hai năm rồi, phẫn nộ lúc trước sớm đã bị tưởng niệm thay thế, dù cho đã ra đi ở nơi rất xa nơi này, nhưng vẫn không giữ được lòng mình mà yêu nàng càng thêm say đắm.
" … " Nghe được Thạch mặc gọi mình, trong lòng Mị Ngạn Nhi chợt run lên, nhưng vẫn như cũ mặt lạnh không mở miệng nói chuyện, bất giác, không khí trong đại sảnh trở nên có chút xấu hổ.
Không nhận được câu trả lời, Thạch Mặc bối rối cúi đầu xuống, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng mình đối với nữ nhân này có ý nghĩa gì, hắn trở về cũng là vì nơi này là nơi nương tựa cuối cùng, không đến cuối cùng hắn cũng không nguyện ý nói ra, bởi vì việc đó đại biểu hắn cùng hài tử sẽ phải chia lìa.
Lúc trước đã lựa chọn rời đi, hắn cũng không cho rằng nữ nhân này sẽ tha thứ cho hành vi phản bội của mình, chỉ là lạnh lùng như vậy, như cũ làm cho hắn có chút không tiếp thu được.
Cứ thế dây dưa, Thạch Mặc quỳ trên mặt đất, dùng thanh âm cực kỳ trầm thấp nói ra : " Vương gia, cầu người, cứu hài tử của ta, chỉ cần người nguyện ý cứu nó, cho dù cho ta chết ta cũng nguyện ý. "
Nếu như cái chết của hắn có thể dẹp đi lửa giận của nàng, vậy hắn liền chết a, dù sao thì không có nàng ở trong cuộc sống của hắn, hắn dù sống cũng cảm thấy rất khó chịu, nếu như không phải có hài từ, hắn có lẽ cũng không kiên cường sống đến tận bây giờ a.
" hai năm trước ngươi không nói lời nào mà đã rời khỏi bổn vương, ngươi biết cảm giác của ta lúc đó như thế nào không ? " tiết tấu rất thong thả, mang theo tia vô cùng áp bách từ trong miệng Mị Ngạn Nhi truyền ra.
Toàn thân Thạch Mặc quỳ trên mặt đất khẽ run rẩy, đầu cúi xuống lộ ra tia một tia tiếu dung sầu thảm, quả nhiên là thế, nàng vẫn nhớ rõ chuyện năm đó, đúng vậy a, nàng như thế nào lại có thể quên được, chỉ là hắn không thể không kiên trì rời đi, cho dù hiện tại cho hắn chọn lại lần nữa, hắn cũng không hối hận với lựa chọn lúc trước, nếu như hắn không rời đi thì hắn nhất định sẽ hận nữ nhân này, bởi vì nàng lại muốn xóa sạch hài tử của bọn họ !
Mỗi lần tưởng niệm đến nàng hắn lại không khỏi nghĩ đến sự kiện kia, lòng liền đau như cắt, đây cũng là nguyên nhân mà hắn không muốn quay lại gặp nàng, chỉ là hài tử tự nhiên tim lại đập nhanh như thế, làm cho hắn lại có một lý do khác để trở về nơi này.
" …Vương gia, chuyện đã trải qua, đối với người có lẽ sẽ còn trọng yếu, nhưng đối với ta mà nói thì lại không phải thế, nhưng nếu người có thể nguyện ý cứu hài tử của ta… thì lỗi lầm chính là do ta sai, chỉ cần người nguyện ý cứu sống hài tử, ta cái gì cũng nguyện ý làm. "
Lần này hắn trở về, sẽ không còn trốn tránh nữa, tại sau khi bước vào cửa Vương phủ, hắn trong lòng đã thông suốt, vô luận hắn xãy ra chuyện gì nhưng chỉ cần hài tử có thể sống sót thì như thế cũng đã quá đủ rồi, hắn sinh hắn chết, còn lại không quan trọng !
" Đối với ngươi lại không phải! Thạch Mặc, ý của ngươi là những việc xãy ra lúc trước ngươi căn bản không coi vào đâu đúng không, chỉ có ta… " Mị Ngạn Nhi muốn nói " Chỉ có ta một người ngây ngốc vẫn đắm chìm sao ? " Nhưng câu nói ấy cũng k