XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.

hông nói ra khỏi miệng, nàng không dư sức đâu mà nói ra !
Thạch Mặc nghe lời nàng nói… Mị Ngạn Nhi trong lúc đó liền cảm thấy nàng bị nhục nhã, cảm tình của nàng chính là gửi không đúng người, không nói tiếng nào liền rời đi, một lần trở lại liền mang theo một hài tử, còn nói chuyện trước kia hắn không coi vào đâu, chỉ có một mình nàng bận tâm, những việc này còn chưa đủ nhục nhã sao ?
" Hảo, rất tốt, Thạch Mặc, ngươi không phải có việc muốn cầu ta sao ? Ngươi không phải muốn cứu hài tử này sao ? Không thành vấn đề, ta đáp ứng, nhưng ngươi cũng phải trả một cái giá thật lớn ! "
Không chỉ lấy việc cứu lấy hài tử mà đoạt một cái giá thật lớn, nàng còn muốn hắn phải thua nàng một cái giá thật lớn !
Trong giọng nói của Mị Ngạn Nhi rất lạnh lùng, Thạch Mặc nghe được liền toàn thân run lên, nhưng vẫn khó nén được kinh hỉ, nàng đáp ứng cứu hài từ, như vậy hắn cũng không cần phải nói bí mật kia ra, hài tử cũng không phải rời xa hắn… "
" Mẫu thân hài tử là ai ? " Mị Ngạn Nhi đột nhiên hỏi một câu.
" …đã qua đời. " (mm : phụtttt…) Thạch Mặc sững sờ, theo phản xạ nói ra lời nói mà hắn hay nói với người khác.
Mị Ngạn nhi nhíu mày, nghĩ như vậy cũng tốt.
(mm cười đểu)
" hài tử có thể cứu, chỉ cần ngươi đáp ứng hai điều kiện của ta ! "
" Hảo ! " Thạch Mặc liền điều kiện cũng không thèm nghe mà đáp ứng ngay lập tức, chỉ cần có thể cứu hài tử, hắn việc gì cũng có thể làm !
" Từ nay về sau, ngươi bán mình tiến vào Vương phủ làm nô tài, đây là điều thứ nhất. " Mị Ngạn Nhi nói xong liền dừng lại một chút, nhìn thoáng qua biểu cảm của Thạch Mặc.
Thạch Mặc không do dự nhẹ gật đầu, điều kiện như thế hắn căn bản cũng không coi vào đâu, thậm chí còn làm cho hắn cảm thấy hưng phấn.
" Thứ hai, từ nay về sau không có sự cho phép của bổn vương, ngươi không được gặp mặt hài tử này ! " Nói xong, ngón tay Mị Ngạn Nhi chỉ vào hài tử nằm trong ngực Thạch Mặc…
Sắc mặt Thạch Mặc trở nên tái nhợt, thật không ngờ điều kiện thứ hai của Mị Ngạn Nhi lại là cái này…
" Vương gia, hài tử còn nhỏ, bé không thể không có phụ thân, ngài… " Thạch Mặc giãy dụa, hài tử là hết thảy của hắn, hắn sẽ không để cho bé rời khỏi hắn.
" hừ, ngươi không đáp ứng thì hiện tại có thể lăn đi, bổn vương không có nhiều thời gian để cùng ngươi lãng phí.
Nàng không tin Thạch Mặc có thể tìm người nào khác ngoại trừ nàng giúp hắn !






" Hừ, ngươi không đáp thì hiện tại có thể lăn đi, bổn vương cũng không có thời gian mà cùng ngươi lãng phí ! "
" … Không nên ép ta, không nên ép ta, ta… không có khả năng không có hài tử bên cạnh. " Hắn thật sự không thể không có hài tử.
" Nếu ngươi đáp ứng thì hài tử sẽ không mất đi, chỉ là không gặp vài ngày thôi, hoặc nếu bổn vương tâm tình hảo thì sẽ cho ngươi gặp hài tử một chút, ngươi nếu không nguyện ý thì cũng đừng ở nơi này đáng ghét, bổn vương không rãnh đâu! "
Mị Ngạn Nhi từng bước một chăm chú bức bách Thạch Mặc, không cho Thạch Mặc có thời gian cự tuyệt.
Thạch Mặc cũng thật sự không có cách nào cự tuyệt, cùng hài tử tách ra còn đỡ hơn việc mất đi hài tử, nhìn hài tử trong ngực, trong ánh mắt Thạch Mặc nhiễm lên một vòng ưu thương.
Mộng Nhi mang theo Thạch Mặc đi đến khu phòng ở của hạ nhân, vừa đi vừa một bên trong lòng oán trách, ai, làm hạ nhân thật đúng là không dễ dàng a, chủ tử phân phó cái gì muốn làm cái gì, coi như là đắc tội với người cũng không thể cự tuyệt, có thể lấy hiện tại làm ví dụ, rõ ràng chính là một việc đắc tội người, còn để cho hắn làm, cũng không biết trong tương lai Thạch công tử có thể hay không oán giận mình…
Tuy chủ tử nói Thạch Mặc cùng hắn là thân phận nô tài, nhưng hắn cũng không cho rằng chủ tử sẽ như vậy mà an bài cả đời, người ngoài như hắn nhìn vào cũng biết thừa chủ tử vẫn còn tình ý với Thạch công tử, bằng không làm sao có thể đưa ra điều kiện như vậy, càng khiến cho Thạch công tử lưu lại trong phủ, chỉ là trong lòng chủ tử còn đang tức giận, nói không chừng ngày nào đó hết giận rồi thì Thạch công tử này liền từ cá nước mặn xoay người một cái liền đã trở thành chủ tử rồi…
Nhưng hắn bây giờ thật khó khăn a, hắn phải đem Thạch công tử an bài ở nơi nào a…
" … Thạch công tử, ta liền an bài người tại hậu viện a, công việc cũng thoải mái, người
quét rác là được rồi, người sẽ không để tâm chứ… "
" Mộng Nhi, không nên gọi ta là Thạch công tử nữa, việc trước kia cũng đừng khó xử, hiện tại càng không nên, hay kêu ta là Thạch Mặc a, lần này còn phải cám ơn ngươi nguyện ý vì ta báo cáo, cám ơn. "
Thạch Mặc vốn là người thành thật, từ nhỏ đã chịu khổ lớn lên, ngoại trừ vẻ ngoài có chút bướng bỉnh cùng quật cường thì căn bản vẫn là một người ôn hòa, nhất là sau khi trải qua rất nhiều sự tình, Thạch Mặc càng trở nên trầm ổn, tuy hiện tại trong lòng rất loạn nhưng hắn cũng không phải không biết người trước mặt đang ưu đãi chính mình.
Kỳ thật cũng không có gì phải cố kỵ, những việc trước kia chẳng qua chỉ là nhất thời, hắn hiện tại mới là bản chất chân thật, mới