
Tác giả: Cố Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.
dưỡng, vẫn phải cố mà nuốt, khiến Tiểu Mạn sợ hãi. Cũng may mấy hôm trước đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói tốt. Thế nhưng, cô vẫn sợ hãi, thấp thỏm. Cô u sầu nhìn anh, “Cố Lãng, có phải em rất hạnh phúc không?”
“Kính hồ núi xanh thẳm mây thấp bay, giai nhân màn trướng ám miêu mi, ai đang hỏi quân sao chẳng về…” Ngồi trong xe, Tần Tiểu Mạn rên.
Cố Lãng cong ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, “Chuyện tốt sắp tới, hát mấy cái não ruột này làm gì? Quân của em trở về làm tài xế cho em rồi đây!” Dọc đường đi, anh lái xe cực kỳ chậm, rất sợ ảnh hưởng đến cô. Thực khác với tốc độ phóng trước đây của hai người.
“Chẳng lãng mạn gì cả.” Tiểu Mạn bĩu môi, lần nữa tận lực giơ bàn tay trắng trơn của mình ra trước mặt anh lắc qua lắc lại, cô muốn nhẫn đính hôn, nhẫn đính hôn… “Em xướng không hay sao? An An dạy em đó, đại học cô ấy toàn xướng bài này. Không phải cô ấy lớn lên ở nước ngoài chứ, thi từ ca phú còn biết nhiều hơn em.” Nói đến người này, cô không khỏi có chút căm giận.
“Nghe như muỗi vo ve.” Cố Lãng nhãn thần nhàn nhạt đảo qua tay cô, đem toàn bộ chú ý đặt vào đường đi phía trước.
Tiểu Mạn theo dõi khuôn mặt nhìn nghiêng của anh một hồi lâu, ấp úng: “Cái kia, anh có chuẩn bị lễ hỏi không?” Cô suy nghĩ, tay khoác lên cánh tay anh, mau nhìn em, lấy giấy chứng nhận rồi mà cả nhẫn cũng chưa có!
“Được!” Cố Lãng nhìn bộ dạng hưng phấn của cô, cúi đầu cắn cắn môi cô. “Tách tách” một tiếng, nhiếp ảnh gia đi theo bọn họ giơ ngón tay cái lên. Tần Tiểu Mạn ngượng ngùng, nắm lấy tay áo Cố Lãng, “Em còn chưa thay quần áo mà!”
Ông chủ tiệm ảnh đắc ý đầy mặt. Vốn dĩ, Cố Lãng dùng tiền bao tiệm ảnh của ông, trình độ nhất định đạt đến mức khiến anh ta vừa lòng, lại còn có chỗ phu nhân C “tài trợ” nhiều trang phục như vậy, ông lại càng có lãi. Tiếc là mấy món trang phục Cố Lãng đều muốn mang hết đi, không thì ông cũng muốn giữ lại một cái làm gia bảo.
Tần Tiểu Mạn nhào vào đống quần áo chất chồng. Trước tiên là thay hỉ phục. Nhìn Cố Lãng khẽ nhíu mày, Tần Tiểu Mạn lo lắng, “Thế nào, không được sao?”
“Được thì được.” Cố Lãng giữ lấy tay cô đứng trên bục thử giày, “Không cần đi giày đâu. Không tốt.”
“Không, em muốn đi.” Tiểu Mạn trong đầu toàn là cảnh trong thanh kịch, không đi hài làm sao mặc bộ này được!
“Vậy thì phải cẩn thận.” Cố Lãng đành đáp ứng.
Rốt cuộc hôm đó, quà sinh nhật mà Hiểu Manh và Hiểu Nhiễm có được lại chỉ là một cái bát ăn cơm cho chó, hai đứa trái lại lại rất vui vẻ.
Tiểu Mạn cùng hai đứa nhóc nằm trên ghế sofa chờ, tik tak, tik tak, cũng 10h rồi, Cố Lãng vẫn chưa về. Hiểu Nhiễm dụi dụi mắt, nũng nịu: “Cha khi nào mới về?”
“Nhanh mà, con ngoan, hai đứa đi ngủ trước đi.”
Hiểu Nhiễm lắc lắc đầu, ôm lấy cái gối ôm, tiếp tục chờ.
Nhàm chán, Tiểu Mạn liền bật TV, bản tin buổi tối tin tức thập phần kinh sợ: “Đường cao tốc từ thành phố S đến thành phố C xảy ra tai nạn, một chiếc xe hơi bị đâm tạm thời chưa xác định thương vong!”
“Nhớ!”
Tiểu Mạn đưa tay vuốt ve hai gò má bị gió thổi lạnh lẽo của anh, vừa chạm vào, vừa hôn lên. Một chút nơi má, một chút nơi sống mũi cao thẳng, một chút nơi hàng mi đen dày, một chút nơi đuôi mắt, cuối cùng dừng lên ở môi, lưu luyến không thôi. Cố Lãng dịu dàng ôm lấy cô, nụ hôn từ thanh lương chuyển sang nóng bỏng….
Hai đứa nhỏ xấu hổ đỏ mặt, lấy bàn tay mũm mĩm che mặt, hở ra kẽ tay quan sát, nhìn nhau nháy mắt.
Ra ngoài xã giao, cũng có người bóng gió hỏi thăm tình hình hiện tại của anh, đối với anh bây giờ, chuyện ngoài xã hội hoàn toàn không để tâm, đối với anh, vì Tiểu Mạn quỳ xuống bên đường cũng chẳng đáng mấy, cứ cho là làm nhục tôn nghiêm đàn ông đi. Chính là, Cố Lãng tận sâu trong tâm thầm thấy may mắn, cả đời này, có thể khiến cô nguyện ý nở nụ cười, thật là một chuyện may mắn biết bao..
Bởi vì, nếu em bình an, đó là trời nắng….
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Buổi sáng bảy tháng sau ngày Cố Lãng và Tiểu Mạn kết hôn.
Tần Tiểu Mạn bị nuôi không công béo ú nằm trong lòng Cố Lãng, nhéo nhéo vòng eo tròn vo của mình nhìn chồng oán giận: “Anh xem, béo thành như vậy rồi, phải làm sao đây?”
Cố Lãng cẩn thận giúp cô xoa bóp chân, cô sắp tới chân tay dễ bị chuột rút, nhìn cô đau, thực sự khiến anh đau tim mà. Thò tay lên nhẹ nhàng xoa bụng cô, “Có hai người liền, nếu không béo mới đáng lo đấy.”
Rời giường, rửa mặt, ăn, quần áo chỉnh tề xong, Cố Lãng thắt cà-vạt đi tới hôn Tiểu Mạn một cái. Tiểu Mạn ôm lấy cổ anh, khẽ cắn vào môi, “Sớm về đấy.”
Cố Lãng cười khanh khách, lại hôn cô, “Vâng ạ, lão bà đại nhân.” Rồi lại xoa xoa bụng cái bụng tròn xoe: “Cục cưng ngoan, cha đi làm, kiếm tiền mua sữa bột cho con. Đừng có mà quấy mẹ đó nha!”
Sau đó, Cố Lãng cầm theo tập công văn, thần thái sáng láng đi ra cửa.
Xe vừa mới đến công ty đã nhận được điện thoại của Tần mẹ, nói là Tiểu Mạn sắp sinh! Da đầu anh căng thẳng, vội vã quay trở về.
Một phút đồng hồ cũng không chậm trễ, Tần Tiểu Mạn bị hỏa tốc đẩy