
Tác giả: Cố Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.
trai con gái thể lực chung quy vẫn có khác biệt. Cuối cùng, Hiểu Manh Manh giật lại con hải sâm, Hiểu Nhiễm túm áo nó khóc. Sau đó, An Lâm Lâm theo mẹ tới, cũng thích con hải sâm kia, không khách khí cướp lấy. Hiểu Manh cũng bắt đầu khóc. Không khí náo nhiệt dị thường.
Lục Nhược tiếc nuối nhìn con búp bê của mình bị vứt bỏ, thở dài: “Aizz, bây giờ, cả hải sâm cũng gây họa. Ai tặng con hải sâm thế?”
Cố Lãng rất vất vả lôi Hiểu Manh ra khỏi An Lâm Lâm, ôm thằng nhóc dỗ dành, cau mày nói: “Trần Thần thì phải?”
***
Nhân viên Lăng Hiên dạo này đều cảm thấy phong cách ăn mặc của Cố tổng đại nhân rất là quỷ dị.
Thường ngày, Cố tổng giống như mặt trời, ôn nhu, dễ gần, ngoại trừ là đã kết hôn ra, các mặt khác đều rất phù hợp với ảo mộng trong lòng phụ nữ. Mặc đồ đều chủ yếu chọn màu ấm…. Bất quá, dạo này lại đổi gió thích thần bí gợi cảm.
…
Mỗi sáng sớm, Tiểu Mạn lại ở trước mặt Cố Lãng đắc ý giơ ra một cái áo sơ mi mới mà cô giúp anh lựa, “Chồng, em mua áo mới cho anh, thích không?”
Cố Lãng xem qua một lượt, “Ừm, kiểu dáng cũng được. Nhưng mà màu sắc… Vợ à,” Cố Lãng nhược nhược đề nghị, “Về sau đổi màu khác được không, đừng lúc nào cũng mua màu đen hết á.” Cả ngày đen xì, anh hậm hực nghĩ, thật là hủy bỏ khí chất dễ gần của người ta mà.
Tiểu Mạn hếch mặt lên, “Không phải màu đen, là màu huyền đó! Giống như màu máu bị khô cạn vậy..” Cố Lãng bất đắc dĩ nâng trán, “Tiểu Mạn, em dạo này lại thích nam chính tiểu thuyết nào sao?”
Tiểu Mạn nhãn tình sáng lên, lôi anh ra trước máy tính, “Anh xem, là người này này. Hắn ta luôn mặc màu huyền, mê chết đi được! Em lúc đầu còn tưởng màu huyền là màu xanh cơ.” Nói xong, cô mở trang chủ cho anh xem, ai ngờ nhảy ra một mẩu quảng cáo, âm nhạc rất là dụ người, còn hiện lên mấy chữ to “Trò chơi lúc chồng vắng nhà.” Thấy mặt Cố Lãng lúc này sắp cũng màu với cái áo trên tay, Tiểu Mạn vội giải thích: “Em không chơi mà!”
Cố Lãng ưu sầu nhìn cô, “Tiểu Mạn, em không hài lòng với anh sao?” Thần sắc anh ảm đạm, tiếp theo đó, con ngươi sáng rọi cũng ám xuống. “Nghe nói, phụ nữ đối với chồng mình không hài lòng mới đi tìm kiếm ý trung nhân trong tiểu thuyết. Em ghét bỏ anh à?”
Aizzz, một gã đàn ông cao lớn, thân thể cường tráng đứng trước mặt cô, vẻ mặt ủy khuất, hỏi cô làm sao có chỗ nào không tốt. Tiểu Mạn lập tức bị ám sát, nhào vào trong lòng Cố Lãng, “Chồng, không có. Trong lòng em, anh lúc nào cũng tốt nhất.”
Cố Lãng hài lòng thay quần áo mới rồi đi ra.
Một thời gian sau, nhân viên Lăng Hiên cũng thích ứng với việc Cố tổng mặc đồ tối màu, cho rằng màu huyền thực sự quá hợp với Cố tổng, càng nhìn càng ra dáng đàn ông thành đạt, gợi cảm quyến rũ! Sau đó, có một ngày, mọi người lại phát hiện, phong cách ăn mặc của Cố tổng lại thay đổi.
Một ngày, Tiểu Mạn lại ở trước mặt Cố Lãng giơ giơ ra một món đồ, chính là một cái áo màu vàng… Cố Lãng rốt cuộc cũng không bình tĩnh được, “Vợ, em lại thích thêm ai vậy?”
Tiểu Mạn thẹn thùng: “Một con phương hoàng xấu tính.” Cố Lãng ngửa mặt nhìn trời, lần trước là hồ ly tinh, lần này là chim cò, anh thân là con người ---vạn vật chi linh, không thể cùng mấy con vật chấp nhặt =.,=
*Hê, cả nhà biết hai anh nam chính mà chị Mạn thích đúng hơm :P*
***
Một ngày, Tiểu Mạn một mình dẫn con trai con gái đi siêu thị mua quà. Ngày mai là sinh nhật hai đứa, Cố Lãng lại đi công tác, bất quá đã gọi điện nói đêm nay sẽ về.
Hai đứa nhóc được tới siêu thị, vui vẻ lôi một đống đồ chơi nhét vào trong xe đẩy. Lúc tính tiền, Tần Tiểu Mạn lấy tấm card mà hồi trước Cố Lãng đưa cho cô ra, nhất thời tò mò, “Tiểu thư, phiền cô xem hộ tôi trong này còn bao nhiêu tiền. Cảm ơn.”
Nhân viên thu ngân đọc số tiền cho cô. Tần Tiểu Mạn hóa đá.
“Mẹ, làm sao vậy?” Hiểu Nhiễm kéo tay cô.
Tần Tiểu Mạn cúi đầu nhìn tấm card trong tay, “Thật… thật… nhiều…”
Hai đứa nhóc nhíu nhíu hai hàng lông mày nhỏ, khẽ nhìn nhau, bắt đầu đem đồ chơi trong xe đặt ra ngoài.
“Các con làm gì vậy?” Tiểu Mạn khó hiểu.
Hiểu Manh nói với em gái: “Nhiễm Nhiễm ngoan, chúng ta chỉ cần một món quà thôi phải không?” “Dạ.” Hiểu Nhiễm đáp, rất đáng thương lựa ra một cái bát nhỏ, “Cái này để Cầu Cầu ăn cơm, có thể giữ lại không?”
Hiểu Manh trong tay cầm một chiếc xe đồ chơi, nhìn ánh mắt khát vọng của em gái, nhịn đau gật gật đầu, “Em giữ lại đi.” Nói xong đặt cái xe đồ chơi xuống.
“Sao lại bỏ đi? Không thích sao?” Tiểu Mạn hỏi, “Không thích thì chúng ta lại đi chọn?”
Hai đứa đồng loạt lắc đầu, cùng kêu lên: “Không cần.” Tiểu Mạn hoài nghi đành nắm tay dắt bọn nhóc đi. Hai đứa cũng nắm chặt tay mẹ, cảm thấy cha mẹ mình thật quá vĩ đại, nhà nghèo như vậy mà vẫn chiều bọn chúng …. “____”
Cháo gà ——
Hai năm sau, việc giành nhau đặt tên cho hai đứa nhóc nhà họ Cố cũng kết thúc. Cố Lãng nhìn hai cái tên trong sổ hộ khẩu “Cố Hiểu Manh, Hiểu Nhiễm” , lại nhìn cô vợ ngồi bên cạnh rất vui vẻ, đành phải ngoan ngoãn chấp nhận, vô cùng đồng cảm với thằng con trai yêu quý, con à, c