Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
o bối đang vuốt ve, chó vàng A Kim lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn đi theo sau bảo bối của hắn xuống dưới lầu.
...
Sáng sớm, Thước Nhã nhìn thấy A Kim cùng Tư Nam một trước một sau đi ra khỏi thang máy, A Kim không giống như mọi ngày ngồi xổm trước chỗ của mình chờ cà phê, mà là đi thẳng vào phòng làm việc của tổng tài. Ba phút sau, Phan Già ngáp một cái đi ra, gõ cửa phòng Tư Nam: "Tư Nam, tổng tài tỉnh dậy, mời em qua bên đó." rồi tiếp tục ngáp.
"Dạ." Tư Nam mặt không chút thay đổi đi vào phòng làm việc của tổng tài.
Hôm nay đúng thật là kì quái, lại còn tỉnh sớm như vậy. Phan Già tiếp tục ngáp, liếc mắt nhìn Thước Nhã một cái, "Chị Thước Nhã, chị ăn sáng chưa?"
Thước Nhã gật đầu: "Ăn rồi, cô chưa ăn à?"
"Đúng vậy!" Phan Già liếc mắt vào trong phòng một cái, "Em đi ăn cái gì đây, nhìn giúp em bên trọng một chút nha, OK?"
Thước Nhã gật đầu, nhìn Phan Già đi vào thang máy, hai mắt lại nhìn vào bên trong, có Tư Nam rồi hẳn là không cần tới người khác chăm sóc chứ.
"Vậy đêm nay có thể cho anh tắm chung không?" Mở to mắt chờ mong.
"Được rồi mà!" Tư Nam cắn môi dưới nhìn người trên giường, "Anh có cần tìm Tu hay Thước Nhã để dặn dò công việc gì không?"
"Anh đã giải thích hết mọi việc với em rồi, có thể hay không..." Ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng của Tư Nam.
"Không được!" Làm mặt quỉ với anh, "Anh nếu không có việc gì làm thì đem A Kim trả lại cho em, em lát nữa muốn dẫn cục cưng đi đến bộ phận truyền thông.
"Oh, được rồi!" Nằm lại tư thế ban đầu, tiếp tục giả bộ đáng thương mà nhìn Tư Nam, "Dù sao thời gian em ở chung với A Kim nhiều như vậy, em thích nó nhiều hơn anh, anh cũng hiểu, Có thể bỏ qua."
"Đó là vì," Đã xoay người đi đi ra cửa Tư Nam quay người lại, "Ít nhất A Kim ngoan hơn anh nhiều!"
"Nhưng mà, anh cũng rất ngoan mà!" Tiếp tục chớp mắt ra vẻ đáng thương.
"Tranh luận loại chuyện này với anh, thật không có ý nghĩa!" Vừa nói Tư nam cũng không có quay đầu lại đi ra ngoài.
Vẻ mặt thật là kiêu ngạo mà, giỏi lắm cơ! Uông đại tổng tài trên giường duy trì ánh mắt chớp chớp nhìn bóng lưng đi ra ngoài cửa, có đôi khi mê luyến chính là mù quáng như thế.
Phan Già đẩy cửa đi vào, nhìn Uông Phong Lân ngẩn người trên giường: "Anh cảm thấy có khỏe không?"
"Tốt lắm!"
"Có muốn ăn cháo không? Cháo gà nấm đông cô này!" Phan Già bưng lên chén cháo mua bên ngoài.
"Không cần đâu, cảm ơn." Uông Phong Lân cười cười, "Muốn báo trước cho cô, tối nay đến tối mai cô có thể nghỉ ngơi."
"Oh, tốt vậy sao?" Hai mắt Phan Già đảo quanh, " Anh đừng có nói là muốn đi đến cái biệt thự ven biển để cho con đàn bà miệng uống máu kia chăm sóc anh nha?"
"Đương nhiên không phải rồi." Uông Phong Lân đưa ra vẻ mặt khinh thường nhìn Phan Già, cô thật đúng là có lập trường, "Tối nay tôi đến ở nhà Tư Nam."
"Oh, đã có thể ở cùng nhau rồi?" Vẻ mặt lạnh băng của Phan Già cũng buông lỏng xuống, trưng ra bộ dáng "Tôi biết rồi"
"Cũng không phải đâu!" Uông Phong Lân lắc đầu, "Ngày mai mọi người muốn đến nhà Tư Nam làm Barbecue, tôi cũng muốn đi, cho nên tránh phiền phức, tôi muốn tối nay qua đó trước."
"Anh đi để làm gì? Tình huống thân thể của anh không thể ăn thịt nước!"
"Chính là muốn đi thôi!"
Thật bướng bĩnh! Phan Già bĩu môi khinh thường, "Thật ra, anh là sợ có người có ý với Tư nam, muốn đích thân đi xem sao chớ gì?"
"Ha ha, như vậy mà cô cũng đoán được à!" Uông Phong Lân cười rộ lên, "Được rồi, giúp tôi gọi Tu vào đây."
"Được."
"Hả? Em nói Uông tổng tối nay sẽ tới nhà chúng ta ở?" Đường Tư Viễn trợn trắng hai mắt nhìn Tư Nam đang đứng trước mặt, lại nhìn A Kim mang theo vẻ mặt đắc ý.
"Uh!" Tư Nam gật đầu, "Em đã gọi điện thoại nói với mẹ rồi."
"Vậy Uông tổng sẽ ở phòng nào?"
"Anh ấy nói anh ấy muốn ở phòng của em," Tư Nam trừng mắt liếc A Kim bên cạnh một cái, "Bởi vì có em chiếu cố mới có cảm giác an toàn."
"Em cho cảm giác an toàn?" Đường Tư Viễn thật sự là không biết tổng tài đại nhân nhà mình đến tột cùng đang nghĩ cái gì, đứa em trai này của hắn so với con gái còn muốn đẹp hơn, lại thêm vóc người mảnh dẹ nhìn kiểu gì đều là bộ dáng cần được bảo vệ mới phải chứ? Ở chung một chỗ với em mình sẽ có cảm giác an toàn cái gì chứ? Trừ phi chính là gặp phải sắc lang, có thể trước thì xâm phạm em mình, như vậy đứng ở bên cạnh người này mới có thể an toàn một chút.
"A Kim, dễ thương quá đi!" Thiên Thiên khom người muốn vuốt đầu A Kim, lại bị con chó già lắc mình một cái xô té ngồi xuống đất.
"Xin lỗi!" Tư Nam bận rộn đỡ Thiên Thiên đứng dậy, nhặt tài liệu rớt dưới đất giúp cô, "A Kim không thích người khác đụng vào nó."
"Không sao đâu." Nhìn Tư Nam tươi cười trước mặt Thiên Thiên thiếu chút nữa hôn mê lập tức quăng ra nụ cười chứa đầy điện quang.
"Tôi lên trước!" Tư Nam gật đầu với cô, quay người đi lên cầu thang.
"Anh Đường không đi thang máy sao?" Thiên Thiên hỏi với từ phía sau.
"Chỉ có hai tầ