
Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.
m mới."
"Đã biết," Tu gật đầu đáp ứng, ngay cả lúc hôn mê mà cũng có thể phát hiện ra được vấn đề, thật sự là không thể không bội phục người này.
...
"Mang chó tới nhà tôi?" Đường Tư Viễn nhìn mĩ nữ trước mặt, "Không được, không được! A Kim cũng đã mười ba tuổi rồi, không thể giao phối được nữa."
"Nhưng mà, A Kim thông minh như vậy, có A Kim là ba, chó con nhất định sẽ rất thông minh nha!" Mĩ nữ Thiên Thiên bên bộ phận ngoại giao chống tay lên mặt bàn của Đường Tư Viễn, hai khối cầu trước ngực không ngừng lúc lắc trước mặt Đường Tư Viễn.
"Không được!" Tiểu Thanh bưng tách café đi vào, "A Kim là con chó vừa thông minh lại đẹp trai, làm sao có thể dây dưa với mấy con chó giống bình thường chứ?"
"Coco nhà tôi cũng là chó vàng nha!" Thiên Thiên nói.
"Tóm lại không được là không được!" Tiểu Thanh lắc lắc đầu.
"Đúng vậy, không được!" Đường Tư Viễn cũng lắc đầu, bất quá, không biết A Kim bị Coco kia dây dưa thì sẽ bày ra bộ dáng gì nữa? Tại sao mình lại giống như là rất chờ mong được nhìn thấy bộ dáng phát điên của A Kim như vậy chứ?
"Giám đốc Đường..." Thiên Thiên mang theo ánh mắt chất chứa mười phần mị lực, ra sức chớp chớp với Đường Tư Viễn.
"Như vậy đi, cô có thể mang chó theo, nhưng mà nếu A Kim không chịu, thì cũng đừng trách tôi." Đường Tư Viễn làm bộ như không thấy điện quang kia, "Dù sao ở trong nhà tôi A Kim chỉ nghe lời mỗi một mình Tư Nam thôi."
"Được, tôi sẽ cẩn thận." Lưu lại một tia điện xẹt một ngàn vol, Thiên Thiên sau đó mới xoay người rời đi.
Tiểu Thanh oán niệm: "Giám đốc Đường, anh đúng là nhân phẩm xấu xa!"
"Sao vậy?"
"Chỉ vì chuyện của hai người, anh liền mang trinh tiết của A Kim ra bán đứng là sao!"
Trinh tiết? Đường Tư Viễn xoay người xem thường, "A Kim cũng mười ba tuổi rồi, còn cái gì là trinh tiết sao? Sớm đã vật qua vô số chó rồi!"
"Hừ!" Tiểu thanh ra sức dằn tách café trong tay xuống bàn Đường Tư Viễn, bĩu môi xoay người đi ra ngoài.
Vì A Kim mà nổi giận với mình? Đường Tư Viễn lầm bầm, sao cái gì đụng phải A Kim thì đều bị ăn mắng vậy!
Trên bàn cơm tối nhà họ Đường.
"Hả? Anh, anh không có lầm chớ?" Tư Nam trừng mắt nhìn Đường Tư Viễn, "Mặc dù A Kim dường như rất lâu chưa từng có cái kia, nhưng mà như thế này dường như hơi gượng ép nha!" A Kim gần đây dường như trừ mình ra thì toàn quấn quít lấy mình, đối với những sinh vật khác đều không có bộ dáng hứng thú. --- Tư Nam vì trong đầu mình hiện lên ý niệm này mà cảm thấy một tia bất am, nghiêng mắt nhìn A Kim bên cạnh phì phò chuyên tâm ăn mĩ thực trong chén, ánh mắt A Kim mỗi lần đi tắm...
"Anh cũng đâu có nghĩ tới đâu! Nhưng mà Thiên Thiên nói nhất định phải như vậy, anh cự tuyệt cũng đâu có tốt." Đường Tư Viễn cũng nhìn về phía A Kim, đang làm bộ bình tĩnh sao? Nó nhất định biết rõ mình đang nói cái gì mà.
"Đến lúc đó A Kim không muốn cũng không có khả năng dùng sức mạnh cưỡng chế mà!" Đường Chính Sâm nói tiếp, "Tư Nam, con có phải bảo vệ A Kim quá độ rồi? Mặc dù nó bây giờ đúng là chiếm vị trí vợ tương lai của con, nhưng con cũng không thể chân chính để nó trở thành vợ của con chứ!"
"Ba à, ba nói cái gì vậy?" Mặt Tư Nam đỏ ửng, A Kim, vợ tương lai, trong đầu tựa hồ có ý niệm kì quái nào đó lần lượt thay đổi, chợt lóe lên.
Đường Tư Viễn nhìn bộ dáng hưởng thụ của A Kim, lại lên cơn chọc ghẹo nó: "A Kim, cuối tuần này giới thiệu bạn gái cho mày, có thích không?"
"Anh..." Tư Nam quay người liếc mắt nhìn anh Hai mình một cái.
"Gấu, gấu gấu!" (Không cần, anh chỉ cần Tư Nam thôi!) tựa đầu dựa lên bả vai Tư Nam, đồng thời cũng cho Đường Tư Viễn một ánh mắt rõ ràng.
"A Kim, mày không thể làm vợ của Tư Nam được!" Đường Tư Viễn đưa ra vẻ mặt nghiêm túc với A Kim nói, "Bởi vì mày là đực mà!"
"Gầu gâu gấu gâu!" (Tôi là chồng của em ấy!) mi nghĩ rằng ta không biết mi chọc ta sao?
"Tư Viễn, con thật sự là rảnh quá rồi đó!" Đường mẹ cũng phải trợn trắng mắt rồi, kì quái đứa con lớn mấy nay tại sao rất thích chọc ghẹo A Kim hoài, mặc dù hành vi của A Kim phi thường cổ quái, nhưng nói thế nào bất quá cũng chỉ là một con chó thôi mà!
"Ha ha, A Kim biết rõ con nói cái gì mà!" Đường Tư Viễn tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Tư Nam cũng cúi đầu, A Kim đương nhiên không thể, tưởng rằng anh là con chó, vậy Uông Phong Lân thì sao đây? Người nhà sẽ tiếp nhận chuyện mình yêu một người đàn ông sao? Đột nhiên hình ảnh một người chợt xẹt qua đầu Tư Nam, cúi đầu nhìn A Kim, không thể nào? Chẳng lẽ... một tia cười quỉ dị không thường thấy hiện lên trên gương mặt Tư Nam.
Trở lại phòng của Tư Nam, A Kim trước sau như một không hề có xíu xiu bộ dáng của chó bò lên giường Tư Nam, bốn vó xoạt rộng nằm dài trên giường. Vốn tưởng rằng Tư Nam sẽ giống như mọi ngày ngồi vào bàn online hoặc đọc tài liệu, không nghĩ tới Tư nam lại ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ móng vuốt của A Kim, ý bảo nó xích vô một chút. A Kim xê dịch qua bên cạnh, Tư nam cũng nằm xuống giường.
"Gâu gâu?" (Em nằm xuống làm gì?)
"A Kim..." Tư Nam cũ