XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Thiên Thảo

Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.

Nam suy nghĩ một chút, "Cái kia..."
"Đó chính là em nguyện ý mà?"
"Em không có?"
"Tư Nam, không cần lo lắng được không? Em sẽ không phá vỡ sự cân bằng trong thế giới của anh, em sẽ soi sáng thế giới của anh." Ngón tay Uông Phong Lân không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt Tư Nam, "Tin tưởng anh, được không?"
Ngón tay anh như mang theo sức mạnh có thể trấn an, Tư Nam hít một hơi thật sâu, gật đầu, sau đó lại lắc đầu ngay lập tức: "Không được, chúng ta chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn như vậy, anh làm sao có thể thích em được."
"Cái này à..." Khóe miệng Uông Phong Lân cong lên, "Nhiều năm trước, anh có cứu một tiểu mĩ nhân ôm một chú chó nhỏ, khi đó anh đã thích người kia rồi, sau này anh lại biết người kia là một bé trai, anh cũng liền đó mà thích bé trai kia!"
"Dạ?" Tư Nam nhìn anh không tin được, "Thật sao?"
"Ha ha." Chỉ cười không nói, tạm thời còn chưa muốn nói cho em biết về chuyện A Kim, dù sao đó cũng là chuyện khó có thể tưởng tượng được, "Tư Nam, anh chỉ muốn em tin tưởng, anh thật sự rất thích em, chúng ta yêu thích lẫn nhau không có gì là không đúng cả, cho nên, em phải thật vui vẻ, được không?"
Tư Nam gật đầu, tự nhiên hoảng hốt không biết những gì diễn ra trước mắt có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
"Mặc dù anh rất muốn được ở cùng với em, nhưng mà anh vẫn còn một số chuyện cần giải quyết." Vuốt ve mái tóc mềm của người kia, mắt Uông Phong Lân nhìn ra cửa, "Giúp anh gọi Tu cùng Thước Nhã vào đây được không?"
"Dạ được." Tư Nam đứng lên.
"Chờ một chút," Uông Phong Lân ôm em lại, "Em có muốn ở lại đây một chốc rồi mới ra không?"
"Dạ?"
"Mặt của em vẫn còn rất đỏ!"
"Oh!" Ngón tay vuốt ve má mình, sóng mắt lưu chuyển không dám nhìn tới anh đang nằm trên giường tươi cười cưng chiều, liền hít sâu.
Cảm giác thật kì quái! Tu Nhìn Tư Nam trước mặt: "Tư Nam, em bị bệnh?"
"Đâu có đâu!" Tư Nam vội vàng lắc đầu.
"Nếu không thoải mái thì nghỉ ngơi một chút đi." Hai mắt Tu nhìn vào bên trong, trong phòng nghỉ Phan Già đang nhàn chán tự nghịch ngón tay của mình, khóe mắt lại thường xuyên liếc qua Tư Nam.
"Em thật sự không sao mà! Phong Lân đã tỉnh, nói anh với chị Thước nhã vào trong."
"Được." Tu gật đầu, đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra liền nhìn thấy Uông Phong Lân đang dựa đầu vào thành giường hơi cúi mặt cười khúc khích, "Phong Lân, cậu có khỏe không?"
"Hả?" Uông Phong Lân ngẩn đầu, nụ cười tươi rói kia liền thu trở về, thay vào đó là nụ cười mỉm hay dùng, "Tôi tốt lắm, không thể tốt hơn được nữa. Hôm nay có chuyện gì cần nói với tôi không?"
"Có đó! Có tin tức mới đưa lại, nói bên nhà Tỉnh Thượng cùng cha của cậu bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ khi nào cậu tỉnh lại với Tỉnh Thượng Đan rồi." Tu cảm giác Uông Phong Lân không giống mọi khi lắm, mặc dù hắn bình thường cũng luôn mỉm cười, nhưng hôm nay hình như phá lệ được xuất phát từ trong nội tâm.
"Oh? Vậy cứ để bọn họ chuẩn bị đi! Dù sao, cũng không phải tiền của tôi."
"Uông tổng, anh thật sự muốn kết hôn với Tỉnh Thượng Đan?" Thước Nhã không biết tại sao khi mình hỏi câu này khóe mắt lại nhìn về phía Tư Nam.






"Cô cảm thấy thế nào?" Uông Phong Lân cười cười, hai mắt cũng nhìn về phía Tư Nam.
Tư Nam liền đứng lên đi về phía cửa sổ, xoay lưng về phía mọi người, nhìn ra ngoài.
"Chắc là không phải chứ?" Thước Nhã liếc Tu một cái, "Ha ha, Tu vừa mới nói anh có người để thích rồi."
"Đúng vậy," Cũng không hề cố kị, trực tiếp xác nhận, "Hơn nữa, tôi sẽ đối với em ấy cả đời này vĩnh viễn không li khai."
"Ha ha, lời này của anh phải nói trước mặt người kia mới có giá trị chứ?" Khó được nhìn thấy Uông Phong Lân trịnh trọng thề thốt như vậy, đáng tiếc thế nhưng người nghe thấy lại không phải là nhân vật chính, Thước Nhã không khỏi thở dài một tiếng trong lòng.
"Có sao không?" Uông Phong Lân vẫn tiếp tục nhìn Tư Nam, "Tiện thể thì cứ để tôi ngủ trong phòng Tư Nam là được!" Giường ngủ của em rất dễ chịu nha.
"Anh nói thật à?" Tư Nam khó có thể tin được mà nhìn anh chăm chú.
"Thật chứ!" Uông Phong Lân chớp mắt, bĩu môi, lại giả bộ đáng thương, "Anh xin em đó, cho anh đi với!"
Thước Nhã cảm thấy cằm của mình cùng trái tim bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của trái đất mà rớt xuống, thiếu điều muốn trật khớp.
"Thật sự là bị cậu kéo phiền phức tới mà!" Tu lầm bầm.
"Được rồi! Như vậy đi!" Tư Nam gật đầu, đây là muốn cái gì hả? Còn dám giả bộ đáng thương với em trước mặt Tu cùng Thước Nhã sao!
"Tư Nam, em đúng là tốt nhất nha!" Uông Phong Lân cười tươi như hoa.
Tu cảm thấy cằm cùng tim của mình cũng chịu sự hấp dẫn của trái đất rồi.
"Tu, cậu có biết phiên bản mới sản phẩm công ti chúng ta bị người nào chen vào không?" Uông Phong Lân quay trở lại nghiêm túc hỏi Tu.
"Tỉnh Thượng đó!" Tu trả lời.
"Uh." Uông Phong Lân gật đầu, nếu như không phải đội lốt A Kim, anh có thể vĩnh viễn không biết trong công ti mình còn có nhiều bí mật như vậy, "Vậy cậu cho người điều tra thu thập lại toàn bộ tư liệu liên quan tới sản phẩ