
Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.
an tâm. Tư Nam rất tốt với mọi người, đúng là sợ con sẽ bị người ta ăn hiếp." Đường Chính Sâm gật đầu tán thành với ý kiến của vợ.
"Nói thì làm liền đi, ngày mai khi Uông tổng kia nếu như tỉnh lại, anh đi nói chuyện với cậu ấy thử, nói với cậu ấy, nếu cậu ấy thích Tư Nam, chúng ta cũng không phản đối." Mẹ Đường ra quyết định.
"Uh, được!"
Bên kia
Đem Uông Phong Lân sắp xếp ổn thỏa, liền mang theo A Kim trở về phòng.
"Muốn tắm rửa không?" Tư Nam hỏi bạn chó vàng to con đang quấn bên chân.
"Gấu!" (Muốn chứ!)
"Như vậy đến đây nào!" Tư Nam mở cửa phòng tắm ra, để A Kim đi vào, bản thân mình cũng theo sau, xoay người đóng cửa phòng tắm lại. Sau đó, ngồi xổm xuống nhìn A Kim bên cạnh: "Hẳn là lần cuối cùng tắm cho cục cưng rồi."
"Gấu gấu!" (Đừng thương tâm mà!) A Kim thu lại bộ mặt đáng thương, ôn nhu liếm lên gương mặt của Tư Nam.
"Ngày mai em muốn nghỉ phép!" Tư Nam xoa nắm cơ thể của chó cưng vừa nhỏ giọng nói.
"Gấu!" (Được mà!) gật đầu.
"A Kim có thể gật đầu, nhưng Uông tổng thì không thể nha!" Tư Nam bôi sữa tắm lên bộ lông dài màu vàng của A Kim, "Từ hồi mười tuổi em đã tắm cho A Kim rồi, nghĩ đến sau này không còn bộ lông dài sờ lên thật là thoải mái này nữa, thật đúng là không nỡ chút nào!"
"Gấu gấu!" (Đừng thương tâm mà!) Anh biết em không nữa, nhưng mà vẫn không giữ A Kim lại được.
"Sau này, em muốn thường xuyên gội đầu cho anh, giống như bây giờ!" Tư Nam xoa nắm những sợi lông mềm mại, "Bất quá, tóc của anh không có cảm giác tốt như là lông của A Kim nha!"
"Gấu gấu, gấu gâu!" (Chỉ cần em thích, gội thế nào cũng được cả!)
"Ôi, em nói muốn dẫn A Kim đi ngắm biển, vẫn chưa đi được." Tư Nam lại thở dài.
Ngửa đầu liếm qua bờ môi của em: "Gấu gấu gâu!" (Đừng thương tâm mà!)
"Ngày mai chúng ta mướn xe chạy ra biển nha!" Tư Nam nói chuyện rất nhẹ, giống như là sợ phiền nhiễu đến người nào đó.
"Gấu!" (Được đó!) em nói gì đều đơợc cả, tưởng rằng em sẽ bỏ xuống được, nhưng mà nhìn thấy tia ưu thương mơ hồ trong đôi mắt trong veo của em, vẫn thấy đau lòng.
"Em có phải sẽ không thể nhìn thấy khoảnh khắc anh chính thức tỉnh lại rồi?" Tư Nam lại hỏi, đồng thời dùng nước xả bọt sữa tắm trên người A Kim.
A Kim tựa đầu dụi vào trong lòng Tư Nam, đầu lưỡi như trước lại không thành thật liếm liếm lên làn da trơn bóng kia một hồi.
"Ôi, anh coi chừng em quen với thói quen của A Kim, sau này sẽ không tiếp thu anh được nha!" Tư Nam tiếp tục xả nước cho chó cưng, mở miệng trêu ghẹo.
A Kim dừng lại, ngửa đầu nhìn Tư Nam. Tưởng tượng thấy khi đã trở về với cơ thể của mình, sau khi áp đảo em thì sẽ hôn lên toàn thân em, mỗi phân mỗi tấc da thịt nõn nà này đều phải cẩn thận không bỏ sót chỗ nào.
"Làm gì vậy? Lại chảy máu mũi nữa rồi!" Tư Nam cong môi lên, "Lại phải tắm lại cho anh rồi!"
"Gấu gấu!" (Anh không cố ý mà!)
"Tư Nam," Tu gõ cửa đi vào, "Có muốn đến phòng họp xem một đoạn băng không?"
"Được đó!" Tư Nam đứng dậy, liếc mắt nhìn A Kim bên cạnh, "Cùng đi nào."
"Gâu!" (Được.)
Mang theo bạn chó to cùng nhau đi đến phòng họp, không ngờ Đặng Tấn đã ngồi ở bên trong từ trước.
"Chào, Đặng Tấn!" Tư Nam gật đầu với Đặng Tấn.
Người phụ nữ kia đi, một người giống như là nhân viên giao hàng đi qua chiếc xe đó, mũ lưỡi trai đội sùm sụp, tay giống như là vô tình quẹt lên thành xe.
"Tằng Khải Trữ?" Tư Nam nhíu mày, "Đây ý là sao?"
"Oa, Tư Nam, hai mắt cậu đúng là rất tinh nha!" Đặng Tấng cười cười, "Tôi thật sự còn chưa nhìn ra hai người đó là ai, còn đang tò mò là những kẻ đó bị ai thuê, mà có thể dễ dàng đi vào hầm đậu xe của Uông thị như vậy."
"Bọn họ làm gì với cái xe đó sao?" Tư Nam hỏi.
"Đúng vậy." Đặng Tấn gật đầu, "Đây chính là động tác được dùng để che giấu việc bọn họ đã trét một lượng thuốc nổ dạng bột có sức công phá rất lớn lên thành xe.
"Thuốc nổ dạng bột?" Tư Nam nhìn Đặng Tấn, "Để làm gì vậy?"
"Nếu như xe của cậu đạt tới một tốc độ nhất định, lượng thuốc nổ này sẽ ma sát với không khí tự bốc cháy." Đặng Tấn giải thích, "Bởi vì nơi bị đốt là cửa xe, cho nên cậu sẽ bị nhốt ở trong xe, nếu như lúc đó mà bối rối," Đặng Tấn nhướng nhướng lông mày, "Cậu biết rồi đó!"
Tư Nam gật đầu, khóe mắt liếc nhìn A Kim phía bên cạnh, nhìn ra được chó cưng rất rất rất tức giận, nếu như lúc này chính là Uông Phong Lân thì không biết sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.
A Kim liếc mắt nhìn Tư Nam một cái, xoay người bỏ ra khỏi phòng họp.
"A Kim..." Tư Nam gọi anh, nhưng chó cưng vẫn không có quay đầu lại, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Tư Nam bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển qua Đặng Tấn: "Bây giờ xử lí thế nào."
"Đã kéo cái xe đi rửa sạch sẽ rồi." Tu giải thích.
"Bọn họ nhằm vào em làm cái gì?" Tư Nam cau mày, "Nếu như nói là vì thèm khát quyền lực của Uông thị, hẳn là trước hết phải nhằm vào Tu mới đúng?"
"Chúng tôi cũng không rõ chỗ này." Đặng Tấn lắc đầu, "Cho nên, hi vọng nghĩ ra các